Chap5
Đến siêu thị
-Đợi tôi một chút, để tôi đi lấy xe đẩy
-Tôi không thích xe đẩy, cô lấy giỏ xách đi
-Anh thích giỏ thì tự lấy đi, đàn ông con trai mà thích giỏ xách à?
-Tôi thích vậy đấy. Lấy đi
Nó thểu não đi lấy "Ức chế quá, huhuhu"
Nó cứ như cái xe đẩy hàng di động của hắn. Có bao nhiêu đồ, bao nhiêu thứ, từ đồ ăn đến bột giặt chỉ cần đi qua là hắn đều lấy quà quăng vào giỏ.
-YA, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, MẤY THỨ NÀY NHÀ ANH CHƯA CÓ HAY SAO MÀ CÒN MUA VẬY HẢ????- nó hét như muốn quẳng cái cục tức đang nghẹn ở cổ ra.
-Tôi thích mua, à mà cô đừng gây sự chú ý nữa- hắn nói rồi ra hiệu cho nó nhìn xung quanh
"Thôi chết, mình quên là đang ở trong siêu thị, mất mặt quả"
-Xin lỗi mọi người.... chúng cháu chỉ giỡn với nhau thôi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ- nó nở nụ cười tươi rói (dù chẳng muốn chút nào)
Lúc này thiệt sự là máu nóng của nó đã dồn lên tới não rồi, mặt đỏ phừng phừng
Hắn thì cứ như không có gì. cứ thiếp tục đi, tiếp tục lấy và cứ thế cho vào giỏ
Một giỏ rồi hai giỏ.... Hết tay cầm hắn lại bắt nó đem ra quầy thu ngân gởi rồi lấy tiếp giỏ khác. Số giỏ cứ thế tăng theo cấp sồ nhân và số thứ mà hắn mua cũng như vậy
Cứ thế đến khi... không còn gì để lấy nữa thì hắn vẫn bắt nó xách giỏ (ác quá)
-Hết thứ để lấy rồi, đi thanh toán được chưa?- nó hỏi mà tràn mặt tràn đầy hi vọng.
-Tôi đang tìm mua một món đồ
-Đồ gì để tôi tìm phụ cho- nóng máu
-Tôi thích tự tìm
Hắn nói vậy thôi chứ thiệt ra là hắn thích đi vòng vòng để bắt nó "tập thể dục" thôi
"Azzzz, chịu hết nổi rồi, phải xuống nước thôi"
-Anh Phong đẹp trai (mắc ói) à, nãy giờ thấy anh đi nhiều chắc cũng mệt rồi, nghĩ một chút hen!!- nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh vô (số) tội.
Hắn chút nữa là xiêu lòng, nhưng vẫn còn lý trí
-Ờ.... tôi không mệt- buôn ra ba từ làm nó "vỡ vụn" rồi bỏ đi một mạch
"Tại sao anh lại trả thù tôi một cách trẻ con như vậy chứ? (trẻ con mà hiệu quả). Muốn khóc quá, hix hix"
10".......15".......30"
Lúc này thì hắn có vẻ vừa lòng rồi, nhìn bộ dạng của nó không khác gì người mới "trốn" viện, hắn lên tiếng
-Ở đây không có bán thứ mà tôi cần tìm, về thôi!!
Nó nghe câu đó mà mừng muốn điên lên được
Ra đến quầy thu ngân, đúng là đẹp trai có khác. Trong khi
người khác phải xếp cả hàng dài để chờ thanh toán thì hắn được chị thu ngân đặc
cách cho lên trước với cái lí do là "mua nhiều đồ nên được ưu tiên"
-Cô để đồ đó đi, tôi sẽ kêu người đến lấy- hắn nói sau một
hồi bắt nó "vận tải" cái đống đồ đó ra trước.
Bịch- nghe hắn nói dứt câu là nó cho đống đồ rơi tự do
"Trời ơiiiiiiiiii, phải hơn cả chục bao chứ không ít,
áááá"- nó đếm rồi phát hỏa
-Cô được tự do, về đi
-CÁM ƠN- tặng cho hắn lới cảm ơn "chân thành" và
"sâu sắc" nhất rồi dậm chân xuống đất rầm rầm bước đi
8h45'
Tại nhà nó
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ nó trong phòng vọng ra
-Đi chơi vui không con
Nếu như bình thường nghe được câu này thì nó vui không kể
siết. Nhưng hôm nay, câu nói đó cứ như là xăng đổ thêm vào lửa. Nó không nói
gì, chỉ bước lên phòng ụp mặt vào gối, dồn hết uất ức và
-Áááá, ĐỒ ÁC QUỶ ĐÁNG GHÉTTTTTT
"Cũng tại hai cái con hám trai đó mà mình phải chịu như
thế này, ngày mai tụi bây chết với tao, cái đồ nối giáo cho giặc......"-
nghĩ rồi nó thả mình rơi tự do xuống giường đi ngủ sớm.
Sáng
Tít....tít....tít
Tiếng chuông báo thức vang lên, nó lê thân mình vào nhà tắm,
bình thường thì bộ đồng phục rất đẹp mà sao hôm nay dưới con mắt nó bộ đồng
phục lại trở nên đáng gét như vậy. Nhưng rồi cũng mặc vào
(sẵn đây tác giả giới thiệu sơ cho mấy bạn về đồng phục
trường nó, đồng phục là một chiếc áo sơ mi tay dài đi cùng với váy ngắn caro
xanh chình giữa có một cái cà vạt được thắt sẵn. Của nam thì áo sơ mi, quần
xanh và cà vạt thắt sẵn)
Vừa vào đến lớp nó đã nằm chèo queo như "trái dưa
leo" trên bàn
-Hôm qua sao mày không đi vậy?- vừa thấy nó Lam đã quay
xuống hỏi
Câu hỏi của Lam như động vào cái "núi lửa" đang
bình yên trong lòng nó thì tuông trào
-CŨNG TẠI CÁI BỌN HÁM TRAI TỤI B.....- nó biết mình vừa hớ
hàng nên im bặt
-Sao tại tụi tao?- Mi thắc mắc
-Ờ.... ý tao là.... cũng tại tụi bây rũ tao đi nên tao mới
bị ba tao la đó- nó bào chữa
-Ơ! Vô lí, không đi thì sao lại bị la
-Thì.... thì ..... Ờ..... mà tụi bây thích Phong lắm hả???-
Nó đánh trống lảng
Đúng ý nó, hai con nhỏ vừa nghe nhắc tới hắn thì mắt sáng
lên
-Tụi bây đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, thiệt ra hắn
không như tụi bây nghị đâu, hắn ta là một con người .......- nó dùng những gì
xấu nhất, ghê nhất, kinh dị nhất để gán cho hắn, mong sao cho hai con bạn nó từ
bỏ thì nó mới mong thoát nạn.
Nhưng..... phản tác dụng
-Phải không vậy, làm gì tới nỗi đó, hay là do mày ghen tỵ
với ảnh nên mới nói vậy phải không?
"AAAAA, tức quá, tức quá, hám trai khong chiu được"
-Tao không nói chuyện với tụi bây nữa
Nó gục mặt xuống bàn vì tối qua bị hắn hành hạ mà bây giờ
người nó, toàn thân rã rời
Một lúc sau hắn bước vào, thấy tình trạng của nó hiện giờ
hắn nở nụ cười mỉa mai
"Nhìn cái mặt hắn sao mà mình muốn đánh cho sưng vù
lên, cho hả dạ, bực mình thật"
Hắn ngồi vào chỗ, cũng như hôm qua, cũng quăng cặp lên bàn,
cũng bắt cheo chân, khoanh tay trước ngực. Nhưng chỉ khác có một điều là
-Chép bài cho tôi
-Gì? Anh có bị liệt hai tay không, tự chép đi, chừng nào có
giấy chứng nhận anh bị liệt hai tay và không có khả năng cứu chữa thì lúc đó
tôi sẽ chép cho anh.
-Chép đi
-Không
Nó vừa dứt lời, hắn chồm lên kêu Mi, thấy Mi quay xuống nó
hốt hoảng nhào tới.
-Hi, tao giỡn đó, không có gì đâu- Nó cố nặng ra nụ cười
Vừa nghe nó nói xong, Mi cốc đầu nó một cái rõ đau.
-Con này, mày rãnh quá ha- Mi trách nó rồi quay lên
Nó một tay ôm đầu, một tay giật cuốn vở mà không quên lườm
hắn một cái
-Cô viết cho đàng hoàng, đừng có mà vẽ rồng vẽ rắn vào trong
đó không thì đừng trách tôi
-Biết rồi, có vẽ thì tôi sẽ vẽ con quỷ mới hợp với cái mặt
của anh, chứ rồng rắn thì ăn thua gì
Nó lật tập hắn ra, trong đó đủ kiểu chữ khác nhau
"Rõ ràng là toàn nhờ người khác chép bài cho mà, không
biết sao mà hắn lại được chức hội trưởng hội học sinh nhỉ?"
Chap6:
Giờ giải lao, cái giờ mà nó mong muốn nhất đã đến, nó có thể
giải tỏa mọi thứ, ăn cũng có thể khiến nó vui.
Vừa dẹp dồ và đứng lên thì
-Mua đồ cho tôi ăn- câu nói của hắn làm nó hết muốn ăn nữa
-Anh vừa nói gì?
-Tôi nói là cô xuống mua đồ ăn và đem lên đây cho tôi trong
vòng 5", không được chậm trễ
-SAO???? Anh biết đây là lầu mấy không? lầu 3 đó, chạy từ
dưới lên đây ít ra cũng phải 10" chưa kể thời gian chen chân vào mua nữa,
anh có phải là con người không hả, ác vừa vừa thôi chứ
-4"30s
-Ax
Không thể làm gì khác cắm đầu chạy xuống căn tin, sau một
hồi chen lấn, xô đẩy, vật lộn...... nó đã mua được thức ăn và mua thêm chai
nước đề phòng hắn bắt nó chạy thêm lần nữa.
Mua xong nó chạy lên đưa cho hắn và hoàn thành sớm 2s (quá
giỏi). Nó tự nể phục mình, có lẽ chạy là khả năng trời phú cho nó.
-Chạy nhanh nhỉ- hắn cười đểu
-Ăn cho chết anh đi- nó quăng đồ lên bàn rồi chạy xuống căn
tin nơi 2 con bạn đang chờ nó.
-Ê mày, anh Phong ăn đồ của con Bảo Nhi mua kìa- tiếng xì
xầm của mấy con nhỏ ngồi bàn đầu
-Ừ ha, lạ thiệt, hồi trước tới giờ ảnh có ăn đồ của ai mua
cho đâu, toàn là quăng vô hộc bàn hoặc là không lấy thôi à
Tụi nó xì xầm với nhau mà đâu biết Thảo Trang- tụi cầm đầu
bọn FC của Phong- đã nghe và đang xôi máu
---------------
PROFILE
Tên: Vương Thảo Trang
Hotgirl
Con của tập đoàn sản xuất điện thoại lớn nhất nước. Yêu
Phong như bao ai khác nhưng cũng không được đáp lại.
---------------
Trong căn tin
-Mày chạy đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy?- Thấy nó hai con bạn
nhào tới
-À.... tao.... nhớ ra..... là.... tao.... để..... quên
đồ.... nên.... chạy đi lấy- Nó vừa nói vừa thở
-Ờ, quên đồ thì để lấy sau cũng được, chạy đi cho mệt, thôi
ăn đi- Lam quan tâm nó
-Ê mày, tao có cảm giác là anh Phong thích tao á- Lam đang
ăn thì lên tiếng
-Gì chứ? mày mơ hả, cảm giác mày sai rồi, ảnh thích tao thì
có- Mi phản bác kịch liệt
-Sao mày biết là ảnh thích mày?
-Thì tại tối qua ảnh gọi cho tao mà không gọi cho mày
-Tại ảnh tiện tay nên bấm thôi!!!
-Được thôi, vậy thì để coi ảnh thích ai
-Được, từ nay tao mới mày sẽ trở thành tình địch, không bạn
bè gì nữa
Rồi hai đứa quay mặt về hai hướng, nó ngồi ngơ ngác, miệng
há to.
"Muốn phát điên với hai con này"
-Tụi bây bạn bè cái kiểu gì vậy hả? vì cái tên âm binh đó mà
tụi bây vứt bỏ cái tình bạn bấy lâu nay như vậy á hả?????
-Nó không còn là bạn tao nữa- Hai đứa đồng thanh
"Ax, điên thật, tụi bây chết với tao"
Nó săn tay áo, nhào vào sử lí hai con bạn thì chuông vào học
vang lên
-Ax, sao cái chuông cứ cứu mạng tụi bây hoài vậy, đi lên
lớp- nó kéo hai con bạn đi
Vừa đến cửa lớp, thấy hắn, nó hùng hổ tiến lại định cho hắn
một trận cho bỏ gét rồi tới đâu thì tới.
Đang đi thì một vật gì đó chìa ra ngàn chân nó làm nó chúi
tới trước. Cũng may là nó kịp chống tay lên cái bàn gần đó, không thì
"răng môi lẫn lộn" rồi
Quay người lại tìm cái thứ đáng nguyền rủa đó thì nó thấy
Thảo Trang đang nhìn nó với gương mặt khinh khỉnh.
-Ôi, mình xin lỗi bạn nha, mình chỉ định duỗi chân ra thôi,
mình không thấy bạn đi tới- con nhỏ thay đổi ngay bộ mặt khinh khỉnh sang gương
mặt ngây thơ vô (số) tội của nó
Nó cũng không vừa "đốp" lại, làm cho con nhỏ cứng
họng
-Ủa, chân bạn á hả, mình cứ tưởng là cái đống bùi nhùi ở đâu
lòi ra định quay lại sút cho phát, không ngờ là chân bạn. Thôi, không sao đâu-
Nó nói rồi quay đầu bỏ đi
-Mày.... mày "được lắm Bảo Nhi, rồi mày sẽ biết tay
tao"
Nó hí hửng về chỗ quên luôn việc đánh hắn để xả xì-trét
Từ lúc nãy đến giờ hắn thấy hết mọi chuyện và nhìn nó với
gương mặt lạnh tanh và...... bây giờ vẫn nhìn
"Cái tên này, làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy chứ? Bộ
mặt mình có dính cái gì hả????"- vừa nghĩ nó vừa lấy tay sờ mặt
"Đâu có gì đâu!!! Đáng gét, được thôi, anh muốn nhìn
chứ gì"- nó nghĩ ra gì đó và khẽ mỉm cười
-Ê tụi bây, có con ếch lần đầu tiên thấy người đẹp (Ọe) nên
mở mắt thao láo ra nhìn kìa- nó nói đủ to để hắn có thể nghe được
-Đâu đâu? ếch đâu? Tao sợ ếch lắm- Lam nhào tới ôm Mi như
thể cô nàng sợ "quái vật" ếch "tấn công" vậy
-Mày làm gì vậy? buông ra coi- Mi miệng thì cứ nói mà tay
thì cứ ôm Lam, chứng tỏ cô nàng cũng sợ lắm đây mà
Nó nhìn hành động của hai con bạn mà cười ha hả cộng thêm
gương mặt đỏ lừ của hắn khi bị nó mỉa làm cho nó cười to hơn
-Hahaha.... tao.... giỡn á..... hahaha
Hai con nhỏ vừa nghe dứt câu, tức giận liền nhào tới cốc đầu
nó làm nó cười méo xệch
Hắn thừa cơ hội, nhào tới cốc thêm cho nó một cái
-YA, LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ- nó hét lên
-BẢO NHI, em làm cái gì mà hét toáng lên vậy hả? Có biết là
đang trong giờ học không
Mải phá hai đứa bạn mà nó không để ý là cô đã vô lớp
-Thưa cô.....em......em
-Không ra thể thống gì cả, ra về em ở lại trục lớp cho tôi
-Nhưng.... em......
-Không nhưng nhị gì hết, em ngồi xuống đi
Lúc này nó mới để ý, mọi con mắt đổ dồn về nó. "Ôi,
ngượng quá"
Nó đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, theo sau đó là những
tiếng xì xầm bàn tán, nào là "ngồi với hotboy rồi gây sự chú ý", nào
là "to tiếng với hotboy để tạo scandal"......
Khỏi nói thì cũng biết mặt hắn như thế nào: khinh khỉnh,
cười đểu và tỏ ra chiến thắng.
Nó đổ giận lên đầu hai con bạn
-Tụi bây bạn "tốt" quá, cô vô lớp mà không nói cho
tao một tiếng- nó nói khẽ
-Vô duyên, tại mày lo giỡn mà trách gì tụi tao.
Nó cứng họng. "Tất cả cũng chỉ tại cái tên đáng gét
này, trời ơi phải quét lớp nữa" nó gục mặt xuống bàn.
Chap7:
Giờ về
Nó đi lấy chổi chuẩn bị cái công việc dọn dẹp thì Mi chạy
tới
-Mày cần tao giúp không?
Vừa nghe Mi nói mắt nó sáng rỡ
-Cần cần..... giúp tao đi
"Mình cứ nghĩ là nó sẽ từ chối chứ"-Mi nghĩ
-Ờ..... chết.... tao quên, tao bận chuyện ở nhà, phải về
trước, sorry mày nha- Mi đổi giọng 180 độ
Nó quay qua Lam với gương mặt tội nghiệp, Lam liền lên tiếng
-Tao cũng bận rồi, đi trước nha- vừa dứt lời Lam cũng chạy
theo Mi luôn
-YA, YAAAA.... hai con bạn đáng nguyền rủa, tao biết tụi bây
chỉ nói cho có thôi mà
Nó sầu thảm, quét quét, phủi phủi, cặm cụi làm
-Tội nghiệp quả nhỉ- hắn đứng dựa lưng vào cửa tay bỏ vào
túi
Nó vờ như không nghe thấy, tiếp tục phủi phủi, quét quét
-Sáng mai tôi muốn cô làm đồ cho tôi ăn
Câu nói của hắn làm nó khựng lại, đưa tai ngoáy lỗ tai
" hình như mình ghe nhầm thì phải, mình nghe hắn nói là làm cơm.... LÀM
CƠM!!!!!"
-Anh vừa nói gì???????
-Sáng mai tôi muốn cô làm cơm cho tôi ăn
-WHAT!!!! Làm cơm???? tôi không biết làm!!
-Tôi không cần biết, cô làm sao thì làm
-Anh vừa phải thôi chứ, đừng có mà hiếp người quá đ......
ÁÁÁÁ, GIÁN, GIÁNNNNN!!!!- Nó hét lên khi nhìn thấy con gián chạy tới chỗ mình.
Nó chạy giật lùi lại, chạy tới đâu con gián theo tới đó
-ÁÁÁÁ..... TRÁNH RA..... TRÁNH RA- Nó hét càng ngày càng to
nhưng con gián không có xu hướng bỏ cuộc
BỐP!!!.... Con gián bị hắn đập bẹp dí và đá phăng đi
Nó đứng bất động, kí ức ùa về trong nó
------------
10 năm về trước
Nó đang chơi đùa cùng mấy đứa bạn thì
-ÁÁÁÁ.... MẤY CHÚ LÀM GÌ VẬY, THẢ CON RA- nó hét lên khi có
mấy người đàn ông bê nó lên
-Bịt miệng nó lại đi, người ta phát hiện bây giờ- một tên
trong số bọn chúng lên tiếng
Nó vùng vẫy, nhưng sức của một đứa con nít sáu tuổi của nó
thì không làm được gì cả
Nó bị bắt đưa bén một căn nhà hoang. Bọn chúng nhốt nó vào
một căn phòng, Gián nhiều lắm, cả chuột nữa, chúng bò khắp nơi bò lên người nó
Nó sợ lắm, khóc thét lên và đập cửa
-Thả con ra.... huhu... mấy chú thả con ra..... huhuhuhu
Mặc cho nó hét, không tên nào thèm đưa nó ra và cứ như vậy,
chuột gián bò đầy rẫy
-------------
Trở lại với hiện tại
Nó vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ. Thấy lạ hắn vỗ vai nó
-Nè nè, cô bị gì vậy?
Nó giật mình hét lên
-ÁÁÁÁ
-Cô thôi đi được không điếc cả tai- Hắn cằn nhằn
-Sợ quá..... sợ quá.....- nó lầm bầm trong vô thức
Thấy nó cứ lầm bầm, mồ hôi nhễ nhại trông như sắp khóc, hắn
tiến lại ôm lấy nó
Nó vẫn run bần bậc, miệng không ngừng lẩm bẩm
-Sợ quá.... sợ quá
-Không sao đâu, có tôi ở đây, đừng sợ- hắn trấn an nó
1"......2"......3"
Lúc này nó mới thoát ra khỏi miền kí ức
-Aaaaa, sao anh ôm tôi, cái đồ lợi dụng, lưu manh, đáng
gét.....
-Sao cô thích hét quá vậy hả????
-Kệ tôi, tôi hỏi sao anh lại ôm tôi??
Hắn đỏ mặt, lảng tránh
-Ngày mai nhớ đem đồ ăn cho tôi đó, tôi về đây
-Ê, ê!! tôi không biết nấu ăn, ôi không làm (cô nàng quên
cái vụ ôm luôn rồi)
-Đó là việc của cô, tôi đi đây
Nó cứ chạy theo hắn í ới cho đến khi hắn lên xe đi về
Ở một góc nào đó có một người rất tức vì phá nó không thành
mà con phải chứng kiến cảnh ôm đó nữa và chắc chắn sẽ "hạ" nó vào một
lần khác
Về đến nhà hắn miên man suy nghĩ "Lúc nãy cô ta lầm bầm
gì vậy nhỉ? Rút cuộc cô ta sợ cái gì mà lại run như vậy? Không lẽ cô ta sợ gián
đến mức đó sao??? Nhưng sao lúc đó mình lại ôm cô ta chứ???...."
Háng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn mà không có câu trả
lời
Còn nó thì đang tìm cách để ngày mai có đồ ăn cho hắn
-Sao bây giờ, mình đâu có biết nấu ăn. Hay là mua cho hắn???
Nhưng tốn tiến lắm, không được..... sao đây...
-Nhi à, xuống đây mẹ nó nghe nè!!
Nghe tiếng mẹ, nó tứ trong phòng chạy ra
-Gì vậy mẹ????
-Ngày mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con đem lên trường ăn nha.
-Thật hả mẹ!!!!! Mẹ đúng là ân nhân của con, yêu mẹ quá!!!!-
Nó nhảy tưng tưng
-Gì mà ân nhân- mẹ nó nhíu mày
-Dạ không có gì. Con lên phòng đây
"Khỏe quả, vậy là khỏi cần nghĩ nữa"- nó lên phòng
và ngủ luôn
------------------
Sẵn tiện tác giả bật mí cho các bạn nè
Sau vụ bắt cóc đó nó đã được học võ để phòng thân, không
phải là xuất sắc, chỉ đủ để nó phòng thân thôi vì nó chưa hoàn thành khóa học
đã nghĩ rồi. Còn lí do tại sao nó bị bắt cóc và nghĩ học nữa chừng thì các bạn
theo dõi sẽ biết
------------------
Chap8:
Tít...tít...tít
Tiếng chuông báo thức quen thuộc mọi ngày lại vang lên, nó
bật dậy
-Oa, mùi thơm quá
Nó sửa soạn thay đồ rồi chạy xuống nhà
-Thơm quá, mẹ làm món gì vậy?
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
-Sườn kho, con ăn khử xem vừa ăn không?- mẹ nó đưa cho nó
cái muỗng
-Ưm, ngon quá à- vừa ăn hết trong miệng nó lại lén lấy thêm
-Này, con không được ăn vụng đâu đó!
-Sao mẹ biết????- Nó hốt hoảng vì mẹ nó vừa vào trong phòng
-Mẹ là mẹ con, chuyện gì mà mẹ không biết
Nó cười hì hì , "A" rồi chợt nhớ ra gì đó, mặt lo
lắng
-Mẹ ơi, mẹ làm mấy phần vậy???
-Mẹ làm đủ cho cả nhà thôi, có gì không con
-Không có dư hả mẹ.
-Ừ
Câu nói của mẹ nó làm nó như vỡ vụn "Đã có thức ăn rồi
thì như vậy là không có lương, mà cái này mình phải đem cho hắn, phải nhịn đói
ư, huhuhuhu" mặt nó thểu não
-Sao vậy con?- Thấy đứa con gái lần đầu có đồ ăn mà lại buồn
xo như vậy nên "hơi lo"
-Dạ không có gì, thưa mẹ con đi học
Nó thất thểu đi đến trường. Bộ dạng nó lúc này không khác gì
người vừa bị cướp "buồn ơi là buồn T.T" (Chỉ vì không được ăn nên
buồn vây á ^^)
Thấy Lam ngay cổng, nó chạy đến
-Hế lu Lam
-Sao hôm nay động trời mà đi học sớm vậy?- thấy nó Lam
thoáng giật mình
-Động trời mỗi ngày rồi con ạ! Ủa, hôm nay mày đáng son hả?
-Ờ, đẹp hông mày?
-Đẹp ^^, mà mày cầm hộp gì vậy?- Thấy Lam cầm cái hộp có
giấy gói trang trí lấp lánh, nó tò mò
-À... hông có gì đâu
-Thiệt hông? cho tao coi đi
-Ờ..... lên lớp đi mày- Lam ngập ngừng rồi đánh trống lảng
Tính nó là vậy, nếu người ta không muốn nói thì thôi, nó
cũng không ép.
Hai đứa vào lớp được một lúc thì Mi vào, trên tay cầm vật gì
đó bé bé, máu tò mò của nó lại nổi lên
-Ê Mi, đem theo cái gì vậy?
-À, cái này là quà tao tặng cho anh Phong
Mi vừa nói xong thì Lam quay qua lườm một cái. Lúc đó nó
tưởng tượng ra cảnh giống trên minh mà nó hay coi, bầu trời tối lại, sét đánh
ầm ầm còn hai kẻ thù thì chuẩn bị thế. Nó ngồi mà không ngậm miệng lại được
"Vậy thì cái hộp của Lam cũng là quà cho hắn rồi"-
nó nghiệm ra
-Haizzz....., tụi bây biết không, sau này tao sẽ thi vào đại
học y dược
-Ủa, chứ không phải là mày muốn thi kinh thế hả?
-Ừ, chỉ là tao muốn tự mình điều chế ra được thuốc trị bệnh
hám trai đó mà, hehe
-Mày muốn chết hả con kia-Không hẹn mà gặp, hai con bạn cùng
lên tiếng rồi nhào vô cốc đầu nó
Nó chuẩn bị sẵn tư thế, né được rồi ngồi cười ha hả. Đang
vui thì hắn bước vào làm dập tắt niềm vui của nó
Hắn vừa ngồi xuống thì Mi, Lam nhào xuống
-Hi Phong, cái này là quà của Lam tặng làm quen Phong- Lam
cười tươi như "bông"
Nó ngồi đó mà được đưa từ ngạc nhiên này tới ngặc nhiên
khác, đây là lần đầu tiên nó thấy hành động đó của con bạn
Hắn thì vẫn ngồi im đó, không động tĩnh gì
-Cái này là của Mi nè, Phong nhận đi ^_^
Vẫn ngồi im, hắn cứ như là bức tượng vậy. Nó không muốn hai
nhỏ bạn mình buồn nên quay qua trợn mắt nhìn hắn, ra dấu kêu hắn nhận.
Hắn nhìn nó, hiểu được ý nó, hắn nhận nhưng rồi cũng cho vào
ngăn bàn
Mi với Lam thì hớn hở quay lên
Giờ giải lao
-Nhi, xuống căn tin đi mày- Mi kêu nó
-Ờ thôi, tụi bây đi đi, tao mắc bận, không xuống được- vì
bây giờ trong người không có lương, nếu nó nói vậy thì Mi, Lam sẽ không ngần
ngại mà đãi đó, nhưng nó không muốn như vậy, nó nghĩ như vậy là lợi dụng mà nó
lại gét lợi dụng
-Uk,
vậy thôi tao đi nha- Mi với Lam nói giận nhau mà vẫn đi chung, nó nhìn theo mà
chỉ biết lắc đầu
Đang suy nghĩ thì hắn chìa tay ra trước mặt nó
-Đồ ăn của tôi đâu?
Nó lấy đưa cho hắn, tay thì đưa nhưng lại không chịu buông
ra (chắc là vì không muốn lìa xa)
-Buông tay ra- hắn gắt
-Ờ,....- Nó buông tay mà mặt buồn xo
Hắn mở ra, hương thơm lan tỏa. Nó ngửi thấy mà bụng kêu
"ọt ọt"
Khẽ nghe thấy hắn quay qua hỏi nó
-Sao hôm nay cô hiền quá vậy? Không làm heo nữa à?
-Anh....- Nó đưa nắm đấm lên rồi rút lại- kệ tôi, bữa nay
tôi ăn kiêng.
Nó nói rồi lấy tập ra học cho đỡ đói..... Nhưng không tài
nào tập trung được. Hương thơm của mấy miếng thịt cứ nhảy xung quanh đầu nó,
bụng thì cứ kêu réo
Hắn thì ngồi ăn ngon lành
-Cô nấu hả?
-Ừ, có chi hông?
-Vậy mà nói không biết
-Tôi nói thật mà, lần đầu tôi nấu đó, tôi mở sách làm theo
thôi, ngon lắm đúng hông, tôi biết tôi giỏi mà- nó hí hửng
-Cũng được! không tệ, con heo nấu ăn được thì cũng là kì
tích rồi- hắn khích bát
-Ừ, ăn đồ con heo nấu thì cũng không phải là con người đâu-
Nó nói rồi gục mặt xuống bàn, bụng vẫn không ngừng kêu réo
"Huhu, bụng ơi, tao xin lỗi mày, ráng nhịn đi, trưa rồi
ăn bù được không??"
Hắn ăn xong thì biến đi đâu mất, nó cũng không quan tâm, vì
hắn mà nó phải nhịn đói T.T
Gần hết giờ thì hắn lên đưa cho nó một hộp sữa và ra lệnh
-Uống đi
Mắt nó sang lên, giật lấy hộp sữa
-Thật hả? Thank you
Vừa định uống thì nó khựng lại
-Khoan đã, sao anh tốt đột xuất vậy, có âm mưu gì không đó?
-Không uống thì thôi, đưa đây- hắn giật hộp sữa
-Ê ê, tôi có nói là không uống đâu!- nó giật lại uống ngon
lành
-Woa, anh mua ở đâu mà ngon quá vậy?
-Hỏi làm gì?
-Không nói thì thôi- nó bỉu môi đáng yêu
Nó với Phong cứ chiến tranh với nhau mà không để ý là Thảo
Trang đang đứng nhìn.
Chap 9: Chuyển nhà bất đắc dĩ
Đang trong giờ học thì có một tờ giấy từ trên truyền xuống
cho nó
[Ra về gặp ở sân sau]
“Ai vậy ta? Không biết có chuyện gì đây?”
-Giấy gì vậy?- hắn tò mò
-Hỏi làm gì!!!
Hắn không nói gì
Giờ về, nó cất tập vở rồi đi xuống sân sau. Đi không chờ ai,
mà nó cũng không đê ý Mi với Lam cũng biến đâu mất
Sân sau
-Ủa, Mi Lam, hai tụi bây làm gì ở đây?
-Tụi bây hẹn tao hả?- Mi hỏi
-Đâu có! Trao tưởng tụi bây hẹn tao chứ!- Lam thắc mắc
Trong khi đang đứng với cục thắc mắc to đùng thì tụi nó nghe
một tiếng nói sau lưng
-Là tao hẹn tụi bây đó!!
Quay lại, tụi nó thấy Thảo Trang đi cũng với mười mấy đứa
con gái khác tiến tới chỗ tụi nó.
-Cô hẹn tụi tôi ra đây có chuyện gì?- nó lên tiếng
-Mày con hỏi à! Tao cảnh bào tụi bây tránh xa Prince của tụi
tao ra.
-Prince??? Ai??? Cái tên âm bin….. à quên, cái tên Phong đó
á hả??
-Mắc mớ gì tụi tao phải tránh ra!!- Mi lên tiếng sau một lúc
im lặng
-Hai đứa mặt dày tụi bây tặng quà trơ trẽn như vậy, bộ không
biết nhục hả?- Trang mỉa mai
Mi ức lắm, định nhào đến xé xác Trang nhưng bị nó cản lại
rồi quay qua Trang
-Ừ, tụi tôi mặt dày như vây đó thì sao, ít ra anh ta còn
nhận, còn mấy người thì sao? Lúc nào cũng bám theo anh ta như đĩa đói mà anh ta
cũng không thèm nhìn- nó khinh khỉnh đáp trả
-Mày….. Không nói nhiều nữa, bây giờ tao hỏi tụi bây có
tránh xa Phong ra không?
-Không thì sao mà có thì sao?
-Được thôi, đánh nó cho tao tụi bây, để coi tụi nó còn dám
lớn tiếng lên mặt nữa không!- con nhỏ ra lệnh
Nó quay qua Mi
-Xử không?
-Ok, lâu rồi không động tay động chân, hôm nay vận động một
chút.
Rồi nó quay qua LAm
-Còn mày?
-Thôi tụi bây xử đi, tao không thích bạo lực (thật ra là
hông biết đánh)
Lam vừa dứt lời, nó quăng cặp xuống đất rồi nhào vô, nó chỉ
cần ra khoảng hai chiêu là mấy con nhỏ gục rồi, một đá ngang bụng, ngang
lưng….. vài phát là mấy con nhỏ nằm sải lai
Đang đánh thì có con nhỏ từ sau nhào tới, nó thấy nhưng
không kịp né nên đưa tay lên đỡ. Con nhỏ này cũng thuộc dạng giang hồ, đánh
nhau nhiều rồi hay sao ý, nên khỏe như trâu, đạp nó một phát làm nó tê hết tay.
Tức quá, nó lấy thế cho con nhỏ một cú sau vòng 360 độ, con nhỏ nằm im bất động
Còn Mi thì đánh nhau cũng nhiều nhưng mà không có võ, hầu
hết các chiêu thức Mi có được đều là nhờ vào rút ra được từ các trận đánh nhưng
rồi cũng xong hết
-Có giỏi thì tự mình đánh đi, sao phải kêu người khác, bộ
không biết nhục hả?- Nó lập lại câu mà lúc nãy Trang nói
-Từ giờ đừng có mà đụng đến tụi tôi nữa, nếu không thì đừng
trách- nó nói với giọng lạnh lùng rồi sách cặp cũng với Mi Lam đi về
-Tụi bây đánh hay quá- Lam ngưỡng mộ
-Chứ sao, tao mà!!!- Nó lên mặt
-MÀ tụi bây nó có tìm tụi mình nữa không?- Mi hỏi
-Tao nghĩ là tụi nó chừa rồi, không tìm tụi mình gây chuyện
nữa đâu. Thôi, tụi bây về đi, xe tới kìa
-Ừ, bye
Về nhà, nó leo lên phòng vui sướng “ngày mai là chủ nhật,
được ngủ nướng rồi, đã quả điiiiii”
Nó ngồi vào bàn học “dùi mài kinh sử”, lâu lâu xoay người
thì nó lại thấy ê ẩm vì lúc sáng ngoài ăn cú đá của con nhỏ kia ngay tay thì nó
cũng ăn thêm vài phát khác nữa, nhưng mà vẫn không sao
Đang học thì có tin nhắn đến
[Xuống mở cửa cho tôi]
“Ai vậy ta??”
[Ai vậy?]
[Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng đằng trước]
Đọc xong tin nhắn, nó nhíu mày, vén màn nhìn xuống
“Á, tên âm binh đó làm gì ở đây vậy trời”
Nó vội cầm điện thoại nhắn tin cho hắn
[Anh có bị tâm thần không vậy? Tới đây làm gì?]
[Cô mau ra mở cửa đi, không là tôi bấm chuông đấy]
Đắn đo một lúc rồi nó quyết định….. Không mở, cứ ngồi lì đó
Một lúc sau
Kính koong…. kính koong…..
-Đợi một chút, tôi ra liền- Tiếng mẹ nó dưới nhà
Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống, miệng hét to
-MẸ ƠI, ĐỂ CON MỞ CHO!!
Chạy ra cửa
-Anh tới đây làm gì vậy hả? Có bị khùng không?
-Nghe đây! Chút nữa tôi nói gì thì cô chỉ việc gật đầu thôi,
biết chưa!
-Anh muốn nói gì với ba mẹ tôi?
-Nói gì thì chút nữa cô sẽ biết, cứ làm theo những gì tôi
nói là được
-Tôi không phải là con rối của anh, tôi không nghe nữa, anh
muốn làm gì thì làm, thích thì quen rồi đá đi, tôi không quan tâm- nó tự dưng
tức giận vô cùng
-NHI À! AI TỚI VẬY CON- Tiếng mẹ nó vọng ra
-DẠ! BẠN CON, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MẸ- nó nói rồi quay qua hắn
“Cô ta không sợ nữa, làm sao để cô ta đồng ý đây. À….”-
tưng, bóng đèn 1200V hiện lên trên đầu hắn (1200V thể hiện mức độ “gian xảo”
cao ^^)
-Theo tôi biết thì nhà cô nằm trong khu vực giải tỏa phải
không?
-Cái đó là trước đây thôi, bây giờ nhà nước thay đổi kế
hoạch rồi. Mà anh hỏi làm gì?
-Cô có tin rằng chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì nhà của cô
sẽ được “giải tỏa” không?
-Sao? Anh…. anh….. thật quá đáng!!
-Tôi vào trước đây, cô đứng đó mà suy nghĩ kĩ đi
Hắn vừa vào trong thì
-ÁÁÁÁÁÁ…….. tức quá- nó hét hết sức mình
Một lúc sa, lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói, nó đi
vào nhà, cảnh tưởng trước mắt làm cho nó há hốc mồm
“HẢ, sao hắn làm được như vậy???” lần đầu tiên thấy ba mẹ
vừa cười vừa nói với “thằng bạn” nó như vậy “Ba mẹ không thích mình chơi với
con trai mà”
-Mọi người nói gì mà vui quá vậy?
-Nhi! ngồi xuống đây đi con
Nó đi tới ngồi con ba mẹ, đối diện hắn
-Có gì không ba?
-Ba nghe cậu Phong nói rồi, ba thấy được đó, con cứ qua nhà
cậu ấy ở để thuận tiện cho công việc.
-Công việc?.....-nó ngớ người quay sang hắn
-Tôi đã xin ý kiến ba mẹ cô cho cô qua nhà tôi để dễ làm
quen với công việc trong công ty
-Sao cơ??- nó mắt chữ O mồm chữ A
-Chứ không phải con muốn xin làm ở công ty đá quí à?- mẹ nó
hỏi khi thấy thái độ kì lạ của nó
Hắn thì cứ nhìn nó với vẻ mặt hù dọa như là “cô không chịu
thì nhà cô sẽ được giải tỏa”
-Dạ…. dạ.. đúng rồi
-Ừ, vậy thì con lên dọn đồ đi
-Sao? ngày mai đi mẹ, sao tự nhiên gấp quá vậy??
-Đi sớm để làm quen với nhà mới- Ba nó nói
-Dạ, con đi nèeeeee…..- nó kéo một hơi dài chán nản
Ngồi soạn đồ mà mặt nó cứ nhăn nhó, không biết hắn muốn làm
gì nó đây, trong lòng nó tức giận dồn nén. “Phải chi ngày hôm đó mình dậy sớm
thì đâu phải đụng trúng cái tên chết dẫm đó, axxxxx”
15” sau
-Xong rồi- mặt nó xụ xuống
-Chúng ta đi thôi, con chào hai bác ạ!!
“Hả? hắn nói chuyện lễ phép như vậy từ khi nào??? Ma nhập
hắn sao???”
Nó khó chịu đi theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì
Bốp- nó đập mạnh vào vai hắn một cái
-Anh định âm mưu gì vậy hả?
-Cô bị điên à? sao lại đánh tôi? Muốn chết phải không?- hắn
nói, tay giơ giơ nắm đấm vô mặt nó
-Đáng gét, chết nè….- nó đạp vào chân hắn một phát mạnh rồi
bỏ chạy ra xe
-Cô đứng lại đó cho tôi, lần thứ hai rồi, tôi sẽ cho cô gặp
ông diêm vương sớm luônnnn
Thấy hắn chạy ra, nó đóng cửa xe lại
-Bác tài xế…. Khóa chốt lại đi bác…. BÁC ƠIIII- nó vừa hét,
tay vừa giữ cánh cửa đang bị hắn kéo ra
-Thưa cô, cậu chủ không cho phép- ông điền đạm trả lời (con
người ta đang sợ mà ổng xem như không ~.~)
-Cứu con bác ơiiiii… ááááá…. - nó hét toáng lên vì hắn mạnh
quá, nó giữ hết nổi rồi.
Đến siêu thị
-Đợi tôi một chút, để tôi đi lấy xe đẩy
-Tôi không thích xe đẩy, cô lấy giỏ xách đi
-Anh thích giỏ thì tự lấy đi, đàn ông con trai mà thích giỏ xách à?
-Tôi thích vậy đấy. Lấy đi
Nó thểu não đi lấy "Ức chế quá, huhuhu"
Nó cứ như cái xe đẩy hàng di động của hắn. Có bao nhiêu đồ, bao nhiêu thứ, từ đồ ăn đến bột giặt chỉ cần đi qua là hắn đều lấy quà quăng vào giỏ.
-YA, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, MẤY THỨ NÀY NHÀ ANH CHƯA CÓ HAY SAO MÀ CÒN MUA VẬY HẢ????- nó hét như muốn quẳng cái cục tức đang nghẹn ở cổ ra.
-Tôi thích mua, à mà cô đừng gây sự chú ý nữa- hắn nói rồi ra hiệu cho nó nhìn xung quanh
"Thôi chết, mình quên là đang ở trong siêu thị, mất mặt quả"
-Xin lỗi mọi người.... chúng cháu chỉ giỡn với nhau thôi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ- nó nở nụ cười tươi rói (dù chẳng muốn chút nào)
Lúc này thiệt sự là máu nóng của nó đã dồn lên tới não rồi, mặt đỏ phừng phừng
Hắn thì cứ như không có gì. cứ thiếp tục đi, tiếp tục lấy và cứ thế cho vào giỏ
Một giỏ rồi hai giỏ.... Hết tay cầm hắn lại bắt nó đem ra quầy thu ngân gởi rồi lấy tiếp giỏ khác. Số giỏ cứ thế tăng theo cấp sồ nhân và số thứ mà hắn mua cũng như vậy
Cứ thế đến khi... không còn gì để lấy nữa thì hắn vẫn bắt nó xách giỏ (ác quá)
-Hết thứ để lấy rồi, đi thanh toán được chưa?- nó hỏi mà tràn mặt tràn đầy hi vọng.
-Tôi đang tìm mua một món đồ
-Đồ gì để tôi tìm phụ cho- nóng máu
-Tôi thích tự tìm
Hắn nói vậy thôi chứ thiệt ra là hắn thích đi vòng vòng để bắt nó "tập thể dục" thôi
"Azzzz, chịu hết nổi rồi, phải xuống nước thôi"
-Anh Phong đẹp trai (mắc ói) à, nãy giờ thấy anh đi nhiều chắc cũng mệt rồi, nghĩ một chút hen!!- nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh vô (số) tội.
Hắn chút nữa là xiêu lòng, nhưng vẫn còn lý trí
-Ờ.... tôi không mệt- buôn ra ba từ làm nó "vỡ vụn" rồi bỏ đi một mạch
"Tại sao anh lại trả thù tôi một cách trẻ con như vậy chứ? (trẻ con mà hiệu quả). Muốn khóc quá, hix hix"
10".......15".......30"
Lúc này thì hắn có vẻ vừa lòng rồi, nhìn bộ dạng của nó không khác gì người mới "trốn" viện, hắn lên tiếng
-Ở đây không có bán thứ mà tôi cần tìm, về thôi!!
Nó nghe câu đó mà mừng muốn điên lên được
Ra đến quầy thu ngân, đúng là đẹp trai có khác. Trong khi
người khác phải xếp cả hàng dài để chờ thanh toán thì hắn được chị thu ngân đặc
cách cho lên trước với cái lí do là "mua nhiều đồ nên được ưu tiên"
-Cô để đồ đó đi, tôi sẽ kêu người đến lấy- hắn nói sau một
hồi bắt nó "vận tải" cái đống đồ đó ra trước.
Bịch- nghe hắn nói dứt câu là nó cho đống đồ rơi tự do
"Trời ơiiiiiiiiii, phải hơn cả chục bao chứ không ít,
áááá"- nó đếm rồi phát hỏa
-Cô được tự do, về đi
-CÁM ƠN- tặng cho hắn lới cảm ơn "chân thành" và
"sâu sắc" nhất rồi dậm chân xuống đất rầm rầm bước đi
8h45'
Tại nhà nó
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ nó trong phòng vọng ra
-Đi chơi vui không con
Nếu như bình thường nghe được câu này thì nó vui không kể
siết. Nhưng hôm nay, câu nói đó cứ như là xăng đổ thêm vào lửa. Nó không nói
gì, chỉ bước lên phòng ụp mặt vào gối, dồn hết uất ức và
-Áááá, ĐỒ ÁC QUỶ ĐÁNG GHÉTTTTTT
"Cũng tại hai cái con hám trai đó mà mình phải chịu như
thế này, ngày mai tụi bây chết với tao, cái đồ nối giáo cho giặc......"-
nghĩ rồi nó thả mình rơi tự do xuống giường đi ngủ sớm.
Sáng
Tít....tít....tít
Tiếng chuông báo thức vang lên, nó lê thân mình vào nhà tắm,
bình thường thì bộ đồng phục rất đẹp mà sao hôm nay dưới con mắt nó bộ đồng
phục lại trở nên đáng gét như vậy. Nhưng rồi cũng mặc vào
(sẵn đây tác giả giới thiệu sơ cho mấy bạn về đồng phục
trường nó, đồng phục là một chiếc áo sơ mi tay dài đi cùng với váy ngắn caro
xanh chình giữa có một cái cà vạt được thắt sẵn. Của nam thì áo sơ mi, quần
xanh và cà vạt thắt sẵn)
Vừa vào đến lớp nó đã nằm chèo queo như "trái dưa
leo" trên bàn
-Hôm qua sao mày không đi vậy?- vừa thấy nó Lam đã quay
xuống hỏi
Câu hỏi của Lam như động vào cái "núi lửa" đang
bình yên trong lòng nó thì tuông trào
-CŨNG TẠI CÁI BỌN HÁM TRAI TỤI B.....- nó biết mình vừa hớ
hàng nên im bặt
-Sao tại tụi tao?- Mi thắc mắc
-Ờ.... ý tao là.... cũng tại tụi bây rũ tao đi nên tao mới
bị ba tao la đó- nó bào chữa
-Ơ! Vô lí, không đi thì sao lại bị la
-Thì.... thì ..... Ờ..... mà tụi bây thích Phong lắm hả???-
Nó đánh trống lảng
Đúng ý nó, hai con nhỏ vừa nghe nhắc tới hắn thì mắt sáng
lên
-Tụi bây đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, thiệt ra hắn
không như tụi bây nghị đâu, hắn ta là một con người .......- nó dùng những gì
xấu nhất, ghê nhất, kinh dị nhất để gán cho hắn, mong sao cho hai con bạn nó từ
bỏ thì nó mới mong thoát nạn.
Nhưng..... phản tác dụng
-Phải không vậy, làm gì tới nỗi đó, hay là do mày ghen tỵ
với ảnh nên mới nói vậy phải không?
"AAAAA, tức quá, tức quá, hám trai khong chiu được"
-Tao không nói chuyện với tụi bây nữa
Nó gục mặt xuống bàn vì tối qua bị hắn hành hạ mà bây giờ
người nó, toàn thân rã rời
Một lúc sau hắn bước vào, thấy tình trạng của nó hiện giờ
hắn nở nụ cười mỉa mai
"Nhìn cái mặt hắn sao mà mình muốn đánh cho sưng vù
lên, cho hả dạ, bực mình thật"
Hắn ngồi vào chỗ, cũng như hôm qua, cũng quăng cặp lên bàn,
cũng bắt cheo chân, khoanh tay trước ngực. Nhưng chỉ khác có một điều là
-Chép bài cho tôi
-Gì? Anh có bị liệt hai tay không, tự chép đi, chừng nào có
giấy chứng nhận anh bị liệt hai tay và không có khả năng cứu chữa thì lúc đó
tôi sẽ chép cho anh.
-Chép đi
-Không
Nó vừa dứt lời, hắn chồm lên kêu Mi, thấy Mi quay xuống nó
hốt hoảng nhào tới.
-Hi, tao giỡn đó, không có gì đâu- Nó cố nặng ra nụ cười
Vừa nghe nó nói xong, Mi cốc đầu nó một cái rõ đau.
-Con này, mày rãnh quá ha- Mi trách nó rồi quay lên
Nó một tay ôm đầu, một tay giật cuốn vở mà không quên lườm
hắn một cái
-Cô viết cho đàng hoàng, đừng có mà vẽ rồng vẽ rắn vào trong
đó không thì đừng trách tôi
-Biết rồi, có vẽ thì tôi sẽ vẽ con quỷ mới hợp với cái mặt
của anh, chứ rồng rắn thì ăn thua gì
Nó lật tập hắn ra, trong đó đủ kiểu chữ khác nhau
"Rõ ràng là toàn nhờ người khác chép bài cho mà, không
biết sao mà hắn lại được chức hội trưởng hội học sinh nhỉ?"
Chap6:
Giờ giải lao, cái giờ mà nó mong muốn nhất đã đến, nó có thể
giải tỏa mọi thứ, ăn cũng có thể khiến nó vui.
Vừa dẹp dồ và đứng lên thì
-Mua đồ cho tôi ăn- câu nói của hắn làm nó hết muốn ăn nữa
-Anh vừa nói gì?
-Tôi nói là cô xuống mua đồ ăn và đem lên đây cho tôi trong
vòng 5", không được chậm trễ
-SAO???? Anh biết đây là lầu mấy không? lầu 3 đó, chạy từ
dưới lên đây ít ra cũng phải 10" chưa kể thời gian chen chân vào mua nữa,
anh có phải là con người không hả, ác vừa vừa thôi chứ
-4"30s
-Ax
Không thể làm gì khác cắm đầu chạy xuống căn tin, sau một
hồi chen lấn, xô đẩy, vật lộn...... nó đã mua được thức ăn và mua thêm chai
nước đề phòng hắn bắt nó chạy thêm lần nữa.
Mua xong nó chạy lên đưa cho hắn và hoàn thành sớm 2s (quá
giỏi). Nó tự nể phục mình, có lẽ chạy là khả năng trời phú cho nó.
-Chạy nhanh nhỉ- hắn cười đểu
-Ăn cho chết anh đi- nó quăng đồ lên bàn rồi chạy xuống căn
tin nơi 2 con bạn đang chờ nó.
-Ê mày, anh Phong ăn đồ của con Bảo Nhi mua kìa- tiếng xì
xầm của mấy con nhỏ ngồi bàn đầu
-Ừ ha, lạ thiệt, hồi trước tới giờ ảnh có ăn đồ của ai mua
cho đâu, toàn là quăng vô hộc bàn hoặc là không lấy thôi à
Tụi nó xì xầm với nhau mà đâu biết Thảo Trang- tụi cầm đầu
bọn FC của Phong- đã nghe và đang xôi máu
---------------
PROFILE
Tên: Vương Thảo Trang
Hotgirl
Con của tập đoàn sản xuất điện thoại lớn nhất nước. Yêu
Phong như bao ai khác nhưng cũng không được đáp lại.
---------------
Trong căn tin
-Mày chạy đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy?- Thấy nó hai con bạn
nhào tới
-À.... tao.... nhớ ra..... là.... tao.... để..... quên
đồ.... nên.... chạy đi lấy- Nó vừa nói vừa thở
-Ờ, quên đồ thì để lấy sau cũng được, chạy đi cho mệt, thôi
ăn đi- Lam quan tâm nó
-Ê mày, tao có cảm giác là anh Phong thích tao á- Lam đang
ăn thì lên tiếng
-Gì chứ? mày mơ hả, cảm giác mày sai rồi, ảnh thích tao thì
có- Mi phản bác kịch liệt
-Sao mày biết là ảnh thích mày?
-Thì tại tối qua ảnh gọi cho tao mà không gọi cho mày
-Tại ảnh tiện tay nên bấm thôi!!!
-Được thôi, vậy thì để coi ảnh thích ai
-Được, từ nay tao mới mày sẽ trở thành tình địch, không bạn
bè gì nữa
Rồi hai đứa quay mặt về hai hướng, nó ngồi ngơ ngác, miệng
há to.
"Muốn phát điên với hai con này"
-Tụi bây bạn bè cái kiểu gì vậy hả? vì cái tên âm binh đó mà
tụi bây vứt bỏ cái tình bạn bấy lâu nay như vậy á hả?????
-Nó không còn là bạn tao nữa- Hai đứa đồng thanh
"Ax, điên thật, tụi bây chết với tao"
Nó săn tay áo, nhào vào sử lí hai con bạn thì chuông vào học
vang lên
-Ax, sao cái chuông cứ cứu mạng tụi bây hoài vậy, đi lên
lớp- nó kéo hai con bạn đi
Vừa đến cửa lớp, thấy hắn, nó hùng hổ tiến lại định cho hắn
một trận cho bỏ gét rồi tới đâu thì tới.
Đang đi thì một vật gì đó chìa ra ngàn chân nó làm nó chúi
tới trước. Cũng may là nó kịp chống tay lên cái bàn gần đó, không thì
"răng môi lẫn lộn" rồi
Quay người lại tìm cái thứ đáng nguyền rủa đó thì nó thấy
Thảo Trang đang nhìn nó với gương mặt khinh khỉnh.
-Ôi, mình xin lỗi bạn nha, mình chỉ định duỗi chân ra thôi,
mình không thấy bạn đi tới- con nhỏ thay đổi ngay bộ mặt khinh khỉnh sang gương
mặt ngây thơ vô (số) tội của nó
Nó cũng không vừa "đốp" lại, làm cho con nhỏ cứng
họng
-Ủa, chân bạn á hả, mình cứ tưởng là cái đống bùi nhùi ở đâu
lòi ra định quay lại sút cho phát, không ngờ là chân bạn. Thôi, không sao đâu-
Nó nói rồi quay đầu bỏ đi
-Mày.... mày "được lắm Bảo Nhi, rồi mày sẽ biết tay
tao"
Nó hí hửng về chỗ quên luôn việc đánh hắn để xả xì-trét
Từ lúc nãy đến giờ hắn thấy hết mọi chuyện và nhìn nó với
gương mặt lạnh tanh và...... bây giờ vẫn nhìn
"Cái tên này, làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy chứ? Bộ
mặt mình có dính cái gì hả????"- vừa nghĩ nó vừa lấy tay sờ mặt
"Đâu có gì đâu!!! Đáng gét, được thôi, anh muốn nhìn
chứ gì"- nó nghĩ ra gì đó và khẽ mỉm cười
-Ê tụi bây, có con ếch lần đầu tiên thấy người đẹp (Ọe) nên
mở mắt thao láo ra nhìn kìa- nó nói đủ to để hắn có thể nghe được
-Đâu đâu? ếch đâu? Tao sợ ếch lắm- Lam nhào tới ôm Mi như
thể cô nàng sợ "quái vật" ếch "tấn công" vậy
-Mày làm gì vậy? buông ra coi- Mi miệng thì cứ nói mà tay
thì cứ ôm Lam, chứng tỏ cô nàng cũng sợ lắm đây mà
Nó nhìn hành động của hai con bạn mà cười ha hả cộng thêm
gương mặt đỏ lừ của hắn khi bị nó mỉa làm cho nó cười to hơn
-Hahaha.... tao.... giỡn á..... hahaha
Hai con nhỏ vừa nghe dứt câu, tức giận liền nhào tới cốc đầu
nó làm nó cười méo xệch
Hắn thừa cơ hội, nhào tới cốc thêm cho nó một cái
-YA, LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ- nó hét lên
-BẢO NHI, em làm cái gì mà hét toáng lên vậy hả? Có biết là
đang trong giờ học không
Mải phá hai đứa bạn mà nó không để ý là cô đã vô lớp
-Thưa cô.....em......em
-Không ra thể thống gì cả, ra về em ở lại trục lớp cho tôi
-Nhưng.... em......
-Không nhưng nhị gì hết, em ngồi xuống đi
Lúc này nó mới để ý, mọi con mắt đổ dồn về nó. "Ôi,
ngượng quá"
Nó đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, theo sau đó là những
tiếng xì xầm bàn tán, nào là "ngồi với hotboy rồi gây sự chú ý", nào
là "to tiếng với hotboy để tạo scandal"......
Khỏi nói thì cũng biết mặt hắn như thế nào: khinh khỉnh,
cười đểu và tỏ ra chiến thắng.
Nó đổ giận lên đầu hai con bạn
-Tụi bây bạn "tốt" quá, cô vô lớp mà không nói cho
tao một tiếng- nó nói khẽ
-Vô duyên, tại mày lo giỡn mà trách gì tụi tao.
Nó cứng họng. "Tất cả cũng chỉ tại cái tên đáng gét
này, trời ơi phải quét lớp nữa" nó gục mặt xuống bàn.
Chap7:
Giờ về
Nó đi lấy chổi chuẩn bị cái công việc dọn dẹp thì Mi chạy
tới
-Mày cần tao giúp không?
Vừa nghe Mi nói mắt nó sáng rỡ
-Cần cần..... giúp tao đi
"Mình cứ nghĩ là nó sẽ từ chối chứ"-Mi nghĩ
-Ờ..... chết.... tao quên, tao bận chuyện ở nhà, phải về
trước, sorry mày nha- Mi đổi giọng 180 độ
Nó quay qua Lam với gương mặt tội nghiệp, Lam liền lên tiếng
-Tao cũng bận rồi, đi trước nha- vừa dứt lời Lam cũng chạy
theo Mi luôn
-YA, YAAAA.... hai con bạn đáng nguyền rủa, tao biết tụi bây
chỉ nói cho có thôi mà
Nó sầu thảm, quét quét, phủi phủi, cặm cụi làm
-Tội nghiệp quả nhỉ- hắn đứng dựa lưng vào cửa tay bỏ vào
túi
Nó vờ như không nghe thấy, tiếp tục phủi phủi, quét quét
-Sáng mai tôi muốn cô làm đồ cho tôi ăn
Câu nói của hắn làm nó khựng lại, đưa tai ngoáy lỗ tai
" hình như mình ghe nhầm thì phải, mình nghe hắn nói là làm cơm.... LÀM
CƠM!!!!!"
-Anh vừa nói gì???????
-Sáng mai tôi muốn cô làm cơm cho tôi ăn
-WHAT!!!! Làm cơm???? tôi không biết làm!!
-Tôi không cần biết, cô làm sao thì làm
-Anh vừa phải thôi chứ, đừng có mà hiếp người quá đ......
ÁÁÁÁ, GIÁN, GIÁNNNNN!!!!- Nó hét lên khi nhìn thấy con gián chạy tới chỗ mình.
Nó chạy giật lùi lại, chạy tới đâu con gián theo tới đó
-ÁÁÁÁ..... TRÁNH RA..... TRÁNH RA- Nó hét càng ngày càng to
nhưng con gián không có xu hướng bỏ cuộc
BỐP!!!.... Con gián bị hắn đập bẹp dí và đá phăng đi
Nó đứng bất động, kí ức ùa về trong nó
------------
10 năm về trước
Nó đang chơi đùa cùng mấy đứa bạn thì
-ÁÁÁÁ.... MẤY CHÚ LÀM GÌ VẬY, THẢ CON RA- nó hét lên khi có
mấy người đàn ông bê nó lên
-Bịt miệng nó lại đi, người ta phát hiện bây giờ- một tên
trong số bọn chúng lên tiếng
Nó vùng vẫy, nhưng sức của một đứa con nít sáu tuổi của nó
thì không làm được gì cả
Nó bị bắt đưa bén một căn nhà hoang. Bọn chúng nhốt nó vào
một căn phòng, Gián nhiều lắm, cả chuột nữa, chúng bò khắp nơi bò lên người nó
Nó sợ lắm, khóc thét lên và đập cửa
-Thả con ra.... huhu... mấy chú thả con ra..... huhuhuhu
Mặc cho nó hét, không tên nào thèm đưa nó ra và cứ như vậy,
chuột gián bò đầy rẫy
-------------
Trở lại với hiện tại
Nó vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ. Thấy lạ hắn vỗ vai nó
-Nè nè, cô bị gì vậy?
Nó giật mình hét lên
-ÁÁÁÁ
-Cô thôi đi được không điếc cả tai- Hắn cằn nhằn
-Sợ quá..... sợ quá.....- nó lầm bầm trong vô thức
Thấy nó cứ lầm bầm, mồ hôi nhễ nhại trông như sắp khóc, hắn
tiến lại ôm lấy nó
Nó vẫn run bần bậc, miệng không ngừng lẩm bẩm
-Sợ quá.... sợ quá
-Không sao đâu, có tôi ở đây, đừng sợ- hắn trấn an nó
1"......2"......3"
Lúc này nó mới thoát ra khỏi miền kí ức
-Aaaaa, sao anh ôm tôi, cái đồ lợi dụng, lưu manh, đáng
gét.....
-Sao cô thích hét quá vậy hả????
-Kệ tôi, tôi hỏi sao anh lại ôm tôi??
Hắn đỏ mặt, lảng tránh
-Ngày mai nhớ đem đồ ăn cho tôi đó, tôi về đây
-Ê, ê!! tôi không biết nấu ăn, ôi không làm (cô nàng quên
cái vụ ôm luôn rồi)
-Đó là việc của cô, tôi đi đây
Nó cứ chạy theo hắn í ới cho đến khi hắn lên xe đi về
Ở một góc nào đó có một người rất tức vì phá nó không thành
mà con phải chứng kiến cảnh ôm đó nữa và chắc chắn sẽ "hạ" nó vào một
lần khác
Về đến nhà hắn miên man suy nghĩ "Lúc nãy cô ta lầm bầm
gì vậy nhỉ? Rút cuộc cô ta sợ cái gì mà lại run như vậy? Không lẽ cô ta sợ gián
đến mức đó sao??? Nhưng sao lúc đó mình lại ôm cô ta chứ???...."
Háng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn mà không có câu trả
lời
Còn nó thì đang tìm cách để ngày mai có đồ ăn cho hắn
-Sao bây giờ, mình đâu có biết nấu ăn. Hay là mua cho hắn???
Nhưng tốn tiến lắm, không được..... sao đây...
-Nhi à, xuống đây mẹ nó nghe nè!!
Nghe tiếng mẹ, nó tứ trong phòng chạy ra
-Gì vậy mẹ????
-Ngày mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con đem lên trường ăn nha.
-Thật hả mẹ!!!!! Mẹ đúng là ân nhân của con, yêu mẹ quá!!!!-
Nó nhảy tưng tưng
-Gì mà ân nhân- mẹ nó nhíu mày
-Dạ không có gì. Con lên phòng đây
"Khỏe quả, vậy là khỏi cần nghĩ nữa"- nó lên phòng
và ngủ luôn
------------------
Sẵn tiện tác giả bật mí cho các bạn nè
Sau vụ bắt cóc đó nó đã được học võ để phòng thân, không
phải là xuất sắc, chỉ đủ để nó phòng thân thôi vì nó chưa hoàn thành khóa học
đã nghĩ rồi. Còn lí do tại sao nó bị bắt cóc và nghĩ học nữa chừng thì các bạn
theo dõi sẽ biết
------------------
Chap8:
Tít...tít...tít
Tiếng chuông báo thức quen thuộc mọi ngày lại vang lên, nó
bật dậy
-Oa, mùi thơm quá
Nó sửa soạn thay đồ rồi chạy xuống nhà
-Thơm quá, mẹ làm món gì vậy?
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
-Sườn kho, con ăn khử xem vừa ăn không?- mẹ nó đưa cho nó
cái muỗng
-Ưm, ngon quá à- vừa ăn hết trong miệng nó lại lén lấy thêm
-Này, con không được ăn vụng đâu đó!
-Sao mẹ biết????- Nó hốt hoảng vì mẹ nó vừa vào trong phòng
-Mẹ là mẹ con, chuyện gì mà mẹ không biết
Nó cười hì hì , "A" rồi chợt nhớ ra gì đó, mặt lo
lắng
-Mẹ ơi, mẹ làm mấy phần vậy???
-Mẹ làm đủ cho cả nhà thôi, có gì không con
-Không có dư hả mẹ.
-Ừ
Câu nói của mẹ nó làm nó như vỡ vụn "Đã có thức ăn rồi
thì như vậy là không có lương, mà cái này mình phải đem cho hắn, phải nhịn đói
ư, huhuhuhu" mặt nó thểu não
-Sao vậy con?- Thấy đứa con gái lần đầu có đồ ăn mà lại buồn
xo như vậy nên "hơi lo"
-Dạ không có gì, thưa mẹ con đi học
Nó thất thểu đi đến trường. Bộ dạng nó lúc này không khác gì
người vừa bị cướp "buồn ơi là buồn T.T" (Chỉ vì không được ăn nên
buồn vây á ^^)
Thấy Lam ngay cổng, nó chạy đến
-Hế lu Lam
-Sao hôm nay động trời mà đi học sớm vậy?- thấy nó Lam
thoáng giật mình
-Động trời mỗi ngày rồi con ạ! Ủa, hôm nay mày đáng son hả?
-Ờ, đẹp hông mày?
-Đẹp ^^, mà mày cầm hộp gì vậy?- Thấy Lam cầm cái hộp có
giấy gói trang trí lấp lánh, nó tò mò
-À... hông có gì đâu
-Thiệt hông? cho tao coi đi
-Ờ..... lên lớp đi mày- Lam ngập ngừng rồi đánh trống lảng
Tính nó là vậy, nếu người ta không muốn nói thì thôi, nó
cũng không ép.
Hai đứa vào lớp được một lúc thì Mi vào, trên tay cầm vật gì
đó bé bé, máu tò mò của nó lại nổi lên
-Ê Mi, đem theo cái gì vậy?
-À, cái này là quà tao tặng cho anh Phong
Mi vừa nói xong thì Lam quay qua lườm một cái. Lúc đó nó
tưởng tượng ra cảnh giống trên minh mà nó hay coi, bầu trời tối lại, sét đánh
ầm ầm còn hai kẻ thù thì chuẩn bị thế. Nó ngồi mà không ngậm miệng lại được
"Vậy thì cái hộp của Lam cũng là quà cho hắn rồi"-
nó nghiệm ra
-Haizzz....., tụi bây biết không, sau này tao sẽ thi vào đại
học y dược
-Ủa, chứ không phải là mày muốn thi kinh thế hả?
-Ừ, chỉ là tao muốn tự mình điều chế ra được thuốc trị bệnh
hám trai đó mà, hehe
-Mày muốn chết hả con kia-Không hẹn mà gặp, hai con bạn cùng
lên tiếng rồi nhào vô cốc đầu nó
Nó chuẩn bị sẵn tư thế, né được rồi ngồi cười ha hả. Đang
vui thì hắn bước vào làm dập tắt niềm vui của nó
Hắn vừa ngồi xuống thì Mi, Lam nhào xuống
-Hi Phong, cái này là quà của Lam tặng làm quen Phong- Lam
cười tươi như "bông"
Nó ngồi đó mà được đưa từ ngạc nhiên này tới ngặc nhiên
khác, đây là lần đầu tiên nó thấy hành động đó của con bạn
Hắn thì vẫn ngồi im đó, không động tĩnh gì
-Cái này là của Mi nè, Phong nhận đi ^_^
Vẫn ngồi im, hắn cứ như là bức tượng vậy. Nó không muốn hai
nhỏ bạn mình buồn nên quay qua trợn mắt nhìn hắn, ra dấu kêu hắn nhận.
Hắn nhìn nó, hiểu được ý nó, hắn nhận nhưng rồi cũng cho vào
ngăn bàn
Mi với Lam thì hớn hở quay lên
Giờ giải lao
-Nhi, xuống căn tin đi mày- Mi kêu nó
-Ờ thôi, tụi bây đi đi, tao mắc bận, không xuống được- vì
bây giờ trong người không có lương, nếu nó nói vậy thì Mi, Lam sẽ không ngần
ngại mà đãi đó, nhưng nó không muốn như vậy, nó nghĩ như vậy là lợi dụng mà nó
lại gét lợi dụng
-Uk,
vậy thôi tao đi nha- Mi với Lam nói giận nhau mà vẫn đi chung, nó nhìn theo mà
chỉ biết lắc đầu
Đang suy nghĩ thì hắn chìa tay ra trước mặt nó
-Đồ ăn của tôi đâu?
Nó lấy đưa cho hắn, tay thì đưa nhưng lại không chịu buông
ra (chắc là vì không muốn lìa xa)
-Buông tay ra- hắn gắt
-Ờ,....- Nó buông tay mà mặt buồn xo
Hắn mở ra, hương thơm lan tỏa. Nó ngửi thấy mà bụng kêu
"ọt ọt"
Khẽ nghe thấy hắn quay qua hỏi nó
-Sao hôm nay cô hiền quá vậy? Không làm heo nữa à?
-Anh....- Nó đưa nắm đấm lên rồi rút lại- kệ tôi, bữa nay
tôi ăn kiêng.
Nó nói rồi lấy tập ra học cho đỡ đói..... Nhưng không tài
nào tập trung được. Hương thơm của mấy miếng thịt cứ nhảy xung quanh đầu nó,
bụng thì cứ kêu réo
Hắn thì ngồi ăn ngon lành
-Cô nấu hả?
-Ừ, có chi hông?
-Vậy mà nói không biết
-Tôi nói thật mà, lần đầu tôi nấu đó, tôi mở sách làm theo
thôi, ngon lắm đúng hông, tôi biết tôi giỏi mà- nó hí hửng
-Cũng được! không tệ, con heo nấu ăn được thì cũng là kì
tích rồi- hắn khích bát
-Ừ, ăn đồ con heo nấu thì cũng không phải là con người đâu-
Nó nói rồi gục mặt xuống bàn, bụng vẫn không ngừng kêu réo
"Huhu, bụng ơi, tao xin lỗi mày, ráng nhịn đi, trưa rồi
ăn bù được không??"
Hắn ăn xong thì biến đi đâu mất, nó cũng không quan tâm, vì
hắn mà nó phải nhịn đói T.T
Gần hết giờ thì hắn lên đưa cho nó một hộp sữa và ra lệnh
-Uống đi
Mắt nó sang lên, giật lấy hộp sữa
-Thật hả? Thank you
Vừa định uống thì nó khựng lại
-Khoan đã, sao anh tốt đột xuất vậy, có âm mưu gì không đó?
-Không uống thì thôi, đưa đây- hắn giật hộp sữa
-Ê ê, tôi có nói là không uống đâu!- nó giật lại uống ngon
lành
-Woa, anh mua ở đâu mà ngon quá vậy?
-Hỏi làm gì?
-Không nói thì thôi- nó bỉu môi đáng yêu
Nó với Phong cứ chiến tranh với nhau mà không để ý là Thảo
Trang đang đứng nhìn.
Chap 9: Chuyển nhà bất đắc dĩ
Đang trong giờ học thì có một tờ giấy từ trên truyền xuống
cho nó
[Ra về gặp ở sân sau]
“Ai vậy ta? Không biết có chuyện gì đây?”
-Giấy gì vậy?- hắn tò mò
-Hỏi làm gì!!!
Hắn không nói gì
Giờ về, nó cất tập vở rồi đi xuống sân sau. Đi không chờ ai,
mà nó cũng không đê ý Mi với Lam cũng biến đâu mất
Sân sau
-Ủa, Mi Lam, hai tụi bây làm gì ở đây?
-Tụi bây hẹn tao hả?- Mi hỏi
-Đâu có! Trao tưởng tụi bây hẹn tao chứ!- Lam thắc mắc
Trong khi đang đứng với cục thắc mắc to đùng thì tụi nó nghe
một tiếng nói sau lưng
-Là tao hẹn tụi bây đó!!
Quay lại, tụi nó thấy Thảo Trang đi cũng với mười mấy đứa
con gái khác tiến tới chỗ tụi nó.
-Cô hẹn tụi tôi ra đây có chuyện gì?- nó lên tiếng
-Mày con hỏi à! Tao cảnh bào tụi bây tránh xa Prince của tụi
tao ra.
-Prince??? Ai??? Cái tên âm bin….. à quên, cái tên Phong đó
á hả??
-Mắc mớ gì tụi tao phải tránh ra!!- Mi lên tiếng sau một lúc
im lặng
-Hai đứa mặt dày tụi bây tặng quà trơ trẽn như vậy, bộ không
biết nhục hả?- Trang mỉa mai
Mi ức lắm, định nhào đến xé xác Trang nhưng bị nó cản lại
rồi quay qua Trang
-Ừ, tụi tôi mặt dày như vây đó thì sao, ít ra anh ta còn
nhận, còn mấy người thì sao? Lúc nào cũng bám theo anh ta như đĩa đói mà anh ta
cũng không thèm nhìn- nó khinh khỉnh đáp trả
-Mày….. Không nói nhiều nữa, bây giờ tao hỏi tụi bây có
tránh xa Phong ra không?
-Không thì sao mà có thì sao?
-Được thôi, đánh nó cho tao tụi bây, để coi tụi nó còn dám
lớn tiếng lên mặt nữa không!- con nhỏ ra lệnh
Nó quay qua Mi
-Xử không?
-Ok, lâu rồi không động tay động chân, hôm nay vận động một
chút.
Rồi nó quay qua LAm
-Còn mày?
-Thôi tụi bây xử đi, tao không thích bạo lực (thật ra là
hông biết đánh)
Lam vừa dứt lời, nó quăng cặp xuống đất rồi nhào vô, nó chỉ
cần ra khoảng hai chiêu là mấy con nhỏ gục rồi, một đá ngang bụng, ngang
lưng….. vài phát là mấy con nhỏ nằm sải lai
Đang đánh thì có con nhỏ từ sau nhào tới, nó thấy nhưng
không kịp né nên đưa tay lên đỡ. Con nhỏ này cũng thuộc dạng giang hồ, đánh
nhau nhiều rồi hay sao ý, nên khỏe như trâu, đạp nó một phát làm nó tê hết tay.
Tức quá, nó lấy thế cho con nhỏ một cú sau vòng 360 độ, con nhỏ nằm im bất động
Còn Mi thì đánh nhau cũng nhiều nhưng mà không có võ, hầu
hết các chiêu thức Mi có được đều là nhờ vào rút ra được từ các trận đánh nhưng
rồi cũng xong hết
-Có giỏi thì tự mình đánh đi, sao phải kêu người khác, bộ
không biết nhục hả?- Nó lập lại câu mà lúc nãy Trang nói
-Từ giờ đừng có mà đụng đến tụi tôi nữa, nếu không thì đừng
trách- nó nói với giọng lạnh lùng rồi sách cặp cũng với Mi Lam đi về
-Tụi bây đánh hay quá- Lam ngưỡng mộ
-Chứ sao, tao mà!!!- Nó lên mặt
-MÀ tụi bây nó có tìm tụi mình nữa không?- Mi hỏi
-Tao nghĩ là tụi nó chừa rồi, không tìm tụi mình gây chuyện
nữa đâu. Thôi, tụi bây về đi, xe tới kìa
-Ừ, bye
Về nhà, nó leo lên phòng vui sướng “ngày mai là chủ nhật,
được ngủ nướng rồi, đã quả điiiiii”
Nó ngồi vào bàn học “dùi mài kinh sử”, lâu lâu xoay người
thì nó lại thấy ê ẩm vì lúc sáng ngoài ăn cú đá của con nhỏ kia ngay tay thì nó
cũng ăn thêm vài phát khác nữa, nhưng mà vẫn không sao
Đang học thì có tin nhắn đến
[Xuống mở cửa cho tôi]
“Ai vậy ta??”
[Ai vậy?]
[Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng đằng trước]
Đọc xong tin nhắn, nó nhíu mày, vén màn nhìn xuống
“Á, tên âm binh đó làm gì ở đây vậy trời”
Nó vội cầm điện thoại nhắn tin cho hắn
[Anh có bị tâm thần không vậy? Tới đây làm gì?]
[Cô mau ra mở cửa đi, không là tôi bấm chuông đấy]
Đắn đo một lúc rồi nó quyết định….. Không mở, cứ ngồi lì đó
Một lúc sau
Kính koong…. kính koong…..
-Đợi một chút, tôi ra liền- Tiếng mẹ nó dưới nhà
Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống, miệng hét to
-MẸ ƠI, ĐỂ CON MỞ CHO!!
Chạy ra cửa
-Anh tới đây làm gì vậy hả? Có bị khùng không?
-Nghe đây! Chút nữa tôi nói gì thì cô chỉ việc gật đầu thôi,
biết chưa!
-Anh muốn nói gì với ba mẹ tôi?
-Nói gì thì chút nữa cô sẽ biết, cứ làm theo những gì tôi
nói là được
-Tôi không phải là con rối của anh, tôi không nghe nữa, anh
muốn làm gì thì làm, thích thì quen rồi đá đi, tôi không quan tâm- nó tự dưng
tức giận vô cùng
-NHI À! AI TỚI VẬY CON- Tiếng mẹ nó vọng ra
-DẠ! BẠN CON, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MẸ- nó nói rồi quay qua hắn
“Cô ta không sợ nữa, làm sao để cô ta đồng ý đây. À….”-
tưng, bóng đèn 1200V hiện lên trên đầu hắn (1200V thể hiện mức độ “gian xảo”
cao ^^)
-Theo tôi biết thì nhà cô nằm trong khu vực giải tỏa phải
không?
-Cái đó là trước đây thôi, bây giờ nhà nước thay đổi kế
hoạch rồi. Mà anh hỏi làm gì?
-Cô có tin rằng chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì nhà của cô
sẽ được “giải tỏa” không?
-Sao? Anh…. anh….. thật quá đáng!!
-Tôi vào trước đây, cô đứng đó mà suy nghĩ kĩ đi
Hắn vừa vào trong thì
-ÁÁÁÁÁÁ…….. tức quá- nó hét hết sức mình
Một lúc sa, lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói, nó đi
vào nhà, cảnh tưởng trước mắt làm cho nó há hốc mồm
“HẢ, sao hắn làm được như vậy???” lần đầu tiên thấy ba mẹ
vừa cười vừa nói với “thằng bạn” nó như vậy “Ba mẹ không thích mình chơi với
con trai mà”
-Mọi người nói gì mà vui quá vậy?
-Nhi! ngồi xuống đây đi con
Nó đi tới ngồi con ba mẹ, đối diện hắn
-Có gì không ba?
-Ba nghe cậu Phong nói rồi, ba thấy được đó, con cứ qua nhà
cậu ấy ở để thuận tiện cho công việc.
-Công việc?.....-nó ngớ người quay sang hắn
-Tôi đã xin ý kiến ba mẹ cô cho cô qua nhà tôi để dễ làm
quen với công việc trong công ty
-Sao cơ??- nó mắt chữ O mồm chữ A
-Chứ không phải con muốn xin làm ở công ty đá quí à?- mẹ nó
hỏi khi thấy thái độ kì lạ của nó
Hắn thì cứ nhìn nó với vẻ mặt hù dọa như là “cô không chịu
thì nhà cô sẽ được giải tỏa”
-Dạ…. dạ.. đúng rồi
-Ừ, vậy thì con lên dọn đồ đi
-Sao? ngày mai đi mẹ, sao tự nhiên gấp quá vậy??
-Đi sớm để làm quen với nhà mới- Ba nó nói
-Dạ, con đi nèeeeee…..- nó kéo một hơi dài chán nản
Ngồi soạn đồ mà mặt nó cứ nhăn nhó, không biết hắn muốn làm
gì nó đây, trong lòng nó tức giận dồn nén. “Phải chi ngày hôm đó mình dậy sớm
thì đâu phải đụng trúng cái tên chết dẫm đó, axxxxx”
15” sau
-Xong rồi- mặt nó xụ xuống
-Chúng ta đi thôi, con chào hai bác ạ!!
“Hả? hắn nói chuyện lễ phép như vậy từ khi nào??? Ma nhập
hắn sao???”
Nó khó chịu đi theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì
Bốp- nó đập mạnh vào vai hắn một cái
-Anh định âm mưu gì vậy hả?
-Cô bị điên à? sao lại đánh tôi? Muốn chết phải không?- hắn
nói, tay giơ giơ nắm đấm vô mặt nó
-Đáng gét, chết nè….- nó đạp vào chân hắn một phát mạnh rồi
bỏ chạy ra xe
-Cô đứng lại đó cho tôi, lần thứ hai rồi, tôi sẽ cho cô gặp
ông diêm vương sớm luônnnn
Thấy hắn chạy ra, nó đóng cửa xe lại
-Bác tài xế…. Khóa chốt lại đi bác…. BÁC ƠIIII- nó vừa hét,
tay vừa giữ cánh cửa đang bị hắn kéo ra
-Thưa cô, cậu chủ không cho phép- ông điền đạm trả lời (con
người ta đang sợ mà ổng xem như không ~.~)
-Cứu con bác ơiiiii… ááááá…. - nó hét toáng lên vì hắn mạnh
quá, nó giữ hết nổi rồi.