Một ngày nào đó, nếu thấy thiếu vắng bình yên, nhóc sẽ đi tìm bình yên của nhóc. Tất nhiên, nhóc sẽ tìm thấy thôi. Vì bình yên được kí gửi ở những gì nhóc thương yêu và gần gũi nhất mà.
Bình yên được kí gửi ở nụ cười của ba nhóc không hay cười.
Có lẽ vì cuộc sống đã đặt lên đôi vai ba những gánh nặng, mà đôi khi, nó khiến ba thấy mệt mỏi và căng thẳng. Có những lần ba tan sở về rồi mà ánh mắt vẫn không vui. Song, cũng có những lần ba tươi cười và trở thành một ông bố cực kì dễ chịu. À, dạo này ba đã có thói quen cười nhiều hơn rồi nhé. Nhìn nụ cười của ba kìa, ấm áp như là nắng ý. Thảo nào, một góc bình yên của nhóc lại được kí gửi ở nụ cười ấy.
Bình yên được kí gửi trong những lời "cằn nhằn" của mẹ.
Oái, sao kì lạ thế nhỉ? Là thế này ạ, nhóc sống xa nhà từ nhỏ nên lúc nào cũng thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Chỉ cần một lời "cằn nhằn" của mẹ thôi, nhóc sẽ hiểu được rằng, mẹ vẫn còn thương, còn quan tâm đến mình. Nhóc biết, mẹ không phải là một bà mẹ nghiêm khắc, khắt khe đến thế đâu. Chỉ là nhóc chưa được như mẹ mong muốn thôi. Nhóc còn lười học, còn đoảng tính và thiếu kiên nhẫn. Mẹ hay "cằn nhằn" là phải. Thế mà lạ ghê, nghe những lời ấy, nhóc chẳng thấy tủi thân chút nào. Nhóc cảm thấy ấm lòng lắm lắm ý và tự nhủ mình phải cố gắng lên nữa mới được.
Bình yên được kí gửi trong tin nhắn offline của nhỏ bạn thân.
Tự dưng, một hôm trời mưa rét, nhỏ ấy nhắn tin: "Hôm nay lạnh ghê, lại có mưa nữa. Như là Tết ý mày nhỉ? Tao nhớ mày lắm, biết không?". Hờ hờ, nhóc cũng nhớ nhỏ lắm chứ bộ. Chẳng qua, nhóc không "sến" như nhỏ, không thèm nói ra đấy thôi.
Bình yên được kí gửi ở những bông hoa đỗ lười tím biếc trên rẻo đất trước nhà nhóc.
Cái vụ hoa lá này có khởi nguồn từ gã Răng Khểnh bàn trên. Gã quay xuống đưa cho nhóc một nắm hạt đỗ và bảo, cứ về gieo chúng xuống đất, tưới thêm ít nước là chúng sẽ lên cây. Giống này ngoan cực, chẳng cần phải chăm bẵm nhiều đâu mà cũng lên vù vù ý, thế thì mới gọi "đỗ lười" chứ. Ui, hôm qua, nhóc đã thấy có mấy cái hoa tím biếc rồi. Biết đâu mấy nữa sẽ có cả quả, cả hạt đỗ. Hì hì, lần đầu tiên làm "nhà nông" vui thật đấy. Mỗi lần đi qua mấy cái hoa tím là nhóc thấy tim mình lao xao rất khẽ. Không biết, có phần bình yên nào được kí gửi ở gã Răng Khểnh không nhỉ?
Bình yên được kí gửi trong trái tim của chính nhóc nè, nhưng in ít thôi vì nhóc chẳng được tự tin lắm.
Nhóc hay buồn vu vơ, hay lo lắng, đôi lúc còn thấy mình kém cỏi, và còn phải cố gắng nhiều. Nhưng nhóc vẫn thấy bình yên, khi tự mình lau dọn căn phòng nhỏ mình trên nền nhạc sôi động, thấy vui vui và nhen nhóm tự hào khi mình được điểm cao, thấy mình được mọi người thương yêu vì chỉ nghỉ học đến buổi thứ 2 thôi là nửa lớp đã kéo nhau đi thăm rùi.
Bình yên của nhóc đã được kí gửi như vậy đấy. Một ngày nào đó, nếu thấy thiếu vắng bình yên, nhóc sẽ đi tìm bình yên của nhóc. Tất nhiên, nhóc sẽ tìm thấy thôi.
Vì bình yên được kí gửi ở những gì nhóc thương yêu và gần gũi nhất mà.
Bình yên được kí gửi ở nụ cười của ba nhóc không hay cười.
Có lẽ vì cuộc sống đã đặt lên đôi vai ba những gánh nặng, mà đôi khi, nó khiến ba thấy mệt mỏi và căng thẳng. Có những lần ba tan sở về rồi mà ánh mắt vẫn không vui. Song, cũng có những lần ba tươi cười và trở thành một ông bố cực kì dễ chịu. À, dạo này ba đã có thói quen cười nhiều hơn rồi nhé. Nhìn nụ cười của ba kìa, ấm áp như là nắng ý. Thảo nào, một góc bình yên của nhóc lại được kí gửi ở nụ cười ấy.
Bình yên được kí gửi trong những lời "cằn nhằn" của mẹ.
Oái, sao kì lạ thế nhỉ? Là thế này ạ, nhóc sống xa nhà từ nhỏ nên lúc nào cũng thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Chỉ cần một lời "cằn nhằn" của mẹ thôi, nhóc sẽ hiểu được rằng, mẹ vẫn còn thương, còn quan tâm đến mình. Nhóc biết, mẹ không phải là một bà mẹ nghiêm khắc, khắt khe đến thế đâu. Chỉ là nhóc chưa được như mẹ mong muốn thôi. Nhóc còn lười học, còn đoảng tính và thiếu kiên nhẫn. Mẹ hay "cằn nhằn" là phải. Thế mà lạ ghê, nghe những lời ấy, nhóc chẳng thấy tủi thân chút nào. Nhóc cảm thấy ấm lòng lắm lắm ý và tự nhủ mình phải cố gắng lên nữa mới được.
Bình yên được kí gửi trong tin nhắn offline của nhỏ bạn thân.
Tự dưng, một hôm trời mưa rét, nhỏ ấy nhắn tin: "Hôm nay lạnh ghê, lại có mưa nữa. Như là Tết ý mày nhỉ? Tao nhớ mày lắm, biết không?". Hờ hờ, nhóc cũng nhớ nhỏ lắm chứ bộ. Chẳng qua, nhóc không "sến" như nhỏ, không thèm nói ra đấy thôi.
Bình yên được kí gửi ở những bông hoa đỗ lười tím biếc trên rẻo đất trước nhà nhóc.
Cái vụ hoa lá này có khởi nguồn từ gã Răng Khểnh bàn trên. Gã quay xuống đưa cho nhóc một nắm hạt đỗ và bảo, cứ về gieo chúng xuống đất, tưới thêm ít nước là chúng sẽ lên cây. Giống này ngoan cực, chẳng cần phải chăm bẵm nhiều đâu mà cũng lên vù vù ý, thế thì mới gọi "đỗ lười" chứ. Ui, hôm qua, nhóc đã thấy có mấy cái hoa tím biếc rồi. Biết đâu mấy nữa sẽ có cả quả, cả hạt đỗ. Hì hì, lần đầu tiên làm "nhà nông" vui thật đấy. Mỗi lần đi qua mấy cái hoa tím là nhóc thấy tim mình lao xao rất khẽ. Không biết, có phần bình yên nào được kí gửi ở gã Răng Khểnh không nhỉ?
Bình yên được kí gửi trong trái tim của chính nhóc nè, nhưng in ít thôi vì nhóc chẳng được tự tin lắm.
Nhóc hay buồn vu vơ, hay lo lắng, đôi lúc còn thấy mình kém cỏi, và còn phải cố gắng nhiều. Nhưng nhóc vẫn thấy bình yên, khi tự mình lau dọn căn phòng nhỏ mình trên nền nhạc sôi động, thấy vui vui và nhen nhóm tự hào khi mình được điểm cao, thấy mình được mọi người thương yêu vì chỉ nghỉ học đến buổi thứ 2 thôi là nửa lớp đã kéo nhau đi thăm rùi.
Bình yên của nhóc đã được kí gửi như vậy đấy. Một ngày nào đó, nếu thấy thiếu vắng bình yên, nhóc sẽ đi tìm bình yên của nhóc. Tất nhiên, nhóc sẽ tìm thấy thôi.
Vì bình yên được kí gửi ở những gì nhóc thương yêu và gần gũi nhất mà.