Tôi hoàn toàn vô vọng, và rất có thể tôi sẽ lại một lần nữa bất lực chứng kiến người mình yêu dần vuột khỏi tầm tay.
Giờ năn nỉ ỉ ôi liệu có được chăng? Có lẽ là không, tự tôi cũng biết điều đó, tiếng nói của tôi căn bản là không có một chút trọng lượng gì trong gia đình này cả.
Nhạc mẫu thì đã quyết, Tiểu Mai thì khó cãi lời mẹ, nhạc phụ im lặng xem như là đã đồng ý.
Hoàn toàn bất lực thật rồi, hi vọng mất hết thật rồi !
Tiểu Mai đau khổ đưa mắt hướng về phía tôi, đôi mắt trong veo giờ đã đã ngân ngấn nước, ầng ậng chực trào ra.
- Ngay từ đầu… mẹ đã không muốn gặp Nam rồi, đúng chứ…? Mẹ… đâu có tin con. Mẹ đồng ý gặp bạn con chỉ để thử sức, để thử cái giới hạn mà mẹ đặt ra ! – Nàng uất ức, nấc lên thành tiếng.
- Khi nào lớn rồi, có con rồi thì con sẽ hiểu lại mẹ thôi! – Nhạc mẫu đáp, lạnh tanh.
- Nhưng bây giờ con không hiểu, con không thể hiểu nổi. Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời mẹ mà, từ đi đứng học hành đến chuyện quen ai, mẹ đều quyết định. Nhưng sao mẹ không thử một lần… một lần hỏi xem là con muốn gì?
- Con muốn về Việt Nam, mẹ đã đồng ý, chẳng phải vậy rồi sao?
- Nhưng….!!!!
- Không nhưng gì cả, mẹ với ba cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, về gần mẹ sẽ dễ chăm sóc con hơn, để con một thân ở đây mẹ lo lắm!
Có lẽ… Tiểu Mai dù sắc sảo đến mấy cũng không thể bì được với mẹ nàng, và dù có thể thì nàng cũng không cãi lí được, vì dù gì… Đúng, đúng như lời nhạc mẫu nói, và tôi cũng hiểu điều đó, tình cảnh lúc này cũng chỉ là vì nhạc mẫu muốn tốt cho Tiểu Mai. Nếu nàng về lại Nhật Bản ở cùng gia đình thì ba mẹ nàng sẽ yên tâm hơn, nàng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tin chắc nếu việc này hỏi ý ba mẹ tôi thì cả hai người cũng sẽ đồng ý với quyết định của nhạc mẫu.
Quyết định của nhạc mẫu là chính xác, hoàn toàn đúng đắn, tôi không trách cứ nửa lời.
Nhưng…
- Hức… con… con không thích Akira… cả Hajiro con cũng không. Con không hợp với họ, con không hợp với gia đình quyền quí truyền thống gì đó… con không… hức hu hu…!
Từng giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên đôi gò má cao kiêu hãnh, rồi thi nhau rơi xuống đôi bàn tay thanh mảnh giờ đã run lên và bấu chặt vào nhau…
- Miao….! – Chứng kiến cô chủ mình đang khóc nức nở, mèo đần Leo nhẹ thè lưỡi liếm tay nàng như để vỗ về cô chủ.
- Thôi nào… ngoan, mẹ cũng chỉ vì….!
- Chỉ là vì muốn tốt cho con mà phải áp đặt ý kiến bản thân, không tự đặt mình vào vị trí của Tiểu Mai sao?
Cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều sửng sốt quay sang nhìn tôi.
- Cô có bao giờ tự hỏi vì sao chuyện cấp II đó mà Tiểu Mai lại phải khổ không? Con xin thưa, chính là vì Tiểu Mai không muốn làm mất lòng hai gia đình mà phải chấp nhận điều tiếng từ trường lớp, bạn bè đấy, cô đã từng biết qua ???!
Đúng, tôi có thể bất lực trước những ai thông tuệ hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, bá khí áp đảo được tôi. Nhưng nếu làm người con gái tôi yêu phải khóc thì họ cứ thử xem, và tôi dám chắc rằng họ đã rất gan cùng mình khi đã chọc vào loài sư tử bình thường biếng nhác nhưng bá đạo thường xuyên.
Tôi không thể nào để Tiểu Mai phải khóc, một lần không, ngàn vạn lần không !
- Không phải việc của cậu, sao vậy? – Nhạc mẫu ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cô thử con nãy đến giờ, sao lại bảo không phải là việc của con? Cô rất thương Tiểu Mai, nhưng có bao giờ cô tự hỏi rằng Tiểu Mai thích gì, muốn làm gì chưa?
- Cậu chưa hiểu được, giờ tôi không trách nhưng ít nhất là nên cư xử lễ độ!
- Vâng, có thể bây giờ hai đứa con không hiểu thật. Nhưng tại sao phải bắt hai đứa con hiểu chuyện của người lớn mà không phải là người lớn hiểu lại chúng con?
- ……..!
- Cô càng áp đặt, càng cấm đoán thì chuyện lại càng xấu hơn. Cô đã từng dùng một hòn đá chặn một khe suối chưa? Nước không chảy ra thành dòng nhưng sẽ len theo các kẽ khác mà đi!
- …………..!
- Méo…! – Mèo đần giật mình, chui tuột xuống gầm ghế.
Tôi lúc ấy dường như không còn biết đến bản thân, mà là tôi chỉ biết mình đang nói thay cho Tiểu Mai, và tự lúc nào không rõ, tôi đã đứng chắn giữa nàng và nhạc mẫu.
- Người lớn luôn bảo con trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng chính họ cũng đâu biết là họ không hiểu trẻ con. Chính vì không hiểu nên họ mới nghĩ ra các cách thức ngăn chặn, cấm đoán. Mà cũng chính vì đó nên họ ngày càng xa rời con cái mình hơn. Cuộc sống là có qua có lại mà, mình không hiểu người thì sao trách được người không hiểu mình?
- ………..!
- Con rất phục vì cô có một người con hoàn hảo như Tiểu Mai, con thực lòng rất khâm phục. Nhưng con nói thật, chính vì vậy mà cuộc sống trước đây của Tiểu Mai quá chán ngán, quá vô vị!
- ………………!
Nhạc mẫu nhìn thẳng vào tôi, người thoáng lúng túng.
- Con biết, con hiểu trong mắt cô lúc này con chỉ là thằng con trai nhà quê ở vùng ven biển, không thể nào so bì được với Akira hay Hajiro ở xứ sở anh đào hoàn mĩ. Gia đình truyền thống hoàn hảo, cách sống hoàn mĩ không có một sai sót nào, vậy thì là hay, là… tốt sao… ?
Tự dưng nói đến đây, tôi đâm ra không dám nói nữa vì rõ là ý tứ dù cứ tuôn trào nhưng sao tôi lại không thể nói? Vì nếu tiếp tục nữa, e rằng tôi sẽ vượt mức giới hạn ý kiến mà chuyển sang luôn thành… xúc xiểm.
- ……..!
- Cứ tiếp tục, tôi muốn nghe xem thử vì sao một cuộc sống hoàn hảo mà nhiều người mơ ước lại là đáng chán! – Nhạc mẫu nhẹ cười.
Và tôi bất giác quay sang nhìn nhạc phụ:
- Ừm…!
Được cái gật đầu đồng ý của người, tôi mới dám tiếp lời:
- Một lối sống, một cách xử sự mà được áp đặt phải… không có một sai sót nào thì khác gì bị động và chậm tiến!
- Vậy thì sao? Có gì tốt hơn sao?
- So với những gì hoàn hảo thì với con, sống một cuộc sống biến động, được tự do thử những gì mới mẻ, tất sẽ có lúc nếm trải thất bại nhưng chính vì điều đó sẽ khiến cho cái từ “hoàn hảo” ngày một… ngày một….!
- …………!
Ngày một gì ta…? À đúng rồi!
- Ngày một hoàn thiện hơn nữa, đó mới gọi là không ngừng hoàn hảo!
Cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể nào tin được, nhưng quan trọng nhất là Tiểu Mai, nàng đã… hết khóc, và cũng đang tròn mắt nhìn tôi.
Với tôi, vậy là đủ rồi, Tiểu Mai hết khóc là được, mà nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng sau khi khóc của Tiểu Mai nhìn trông yêu quá đi mất!
E hèm, cũng phải thừa nhận là bây giờ, tôi tưởng tôi ngon thật, có lẽ vừa rồi ông bà nhập vào nên tôi mới nói… hay như vậy.
Thế nhưng nhạc phụ chợt bật cười và thủng thẳng nói:
- Nhưng cuối cùng là con đang muốn nói gì? Sao từ quan điểm cá nhân, à không… từ quan điểm đại diện cho hai đứa mà chuyển sang thế nào là hoàn hảo và hay hoặc dở?
- Ơ….!
Vâng, và tôi đã… ngu trở lại!
Nhạc phụ lắc đầu cười cười nhìn vợ mình rồi tiếp lời với tôi:
- Tranh luận muốn người khác phục mình là phải đi vào trọng tâm vấn đề, biết mở ra thì phải biết gói lại để còn chốt hạ, vậy mới là có lí lẽ và sức thuyết phục!
- Dạ…. ! – Tôi bối rối đáp.
Đó là bài học đầu tiên mà nhạc phụ dạy tôi về “Thế nào là thuyết trình và tranh luận?”, sau này tôi phải nói là cực kì biết ơn người vì bài học đó đã cứu tôi thoát hiểm vài cơn nguy khốn. Đến cả Tiểu Mai sau này còn tránh phải tranh luận với tôi về một vấn đề gì đó, và hai đứa thống nhất rằng… tôi là con trai nên phải nhường nàng. Vậy cũng như không, hic hic…!
Trở lại với khoảnh khắc hậu tranh luận hôm đó, trong khi tôi đang bối rối nhận ra mình vừa rồi đã có hơi hứng chí mà quá lố thì nhạc phụ đã lại ngồi xuống ghế cười thành tiếng:
- Mọi người ngồi xuống đi, sau đứng dậy hết thế?
Thật ra là chỉ có nhạc mẫu và tôi là lúc này đang đứng, còn Tiểu Mai thì ngồi quệt nước mắt, hãy còn đang thút thít nhưng đã yếu dần.
Ngồi lại xuống ghế, tự dưng lúc đó tôi thấy khát khô cả cổ, không ngăn được mắt mình nhìn về hướng ấm trà đào thơm ngon phía trước.
Và… như đã quá nắm rõ tôi, nhạc mẫu không nói không rằng, đưa tay nhấc bình trà lên rồi rót vào tách của tôi:
- Con dùng trà đi!
- Dạ… dạ… con cảm ơn !
Tự dưng bây giờ tôi lại đâm ra không muốn uống nữa, quái đản vậy chứ, chỉ mong… nhạc mẫu sẽ đổi ý mà thôi.
Im lặng một hồi, nhạc mẫu đưa mắt nhìn Tiểu Mai hãy còn đang thút thít, vẻ như thấy cô con gái yêu quý của mình đang mắt đỏ hoe nên người động lòng mà lại quay sang phía tôi và… hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang mong đợi:
- Con đã từng nghĩ qua sau này, tương lai sẽ làm gì chưa?
- Dạ… sao cơ? – Tôi chưng hửng vì không hiểu ý.
- Điểm mạnh của con là gì? – Nhạc mẫu nhìn thẳng vào tôi hỏi tiếp.
- Dạ… con… giỏi Toán, bóng đá với… võ….! – Tôi thành thật khai.
- Nam tính nhỉ? – Nhạc phụ bật cười. – Nhưng không liên quan cho lắm!
- Hi…..! – Tiểu Mai cũng khúc khích cười, khiến tôi mừng hết lớn.
- Dạ… hơ hơ! – Thế là tôi cũng ngoác miệng cười theo cho vui nhà vui cửa.
Nhạc mẫu không cười, người hỏi tiếp:
- Hết năm sau là phải thi đại học, con có ý định sẽ vào ngành gì? Hay có dự định gì sau này?
- Dạ… giờ con cũng chưa biết! – Tôi gãi đầu lúng búng, hơi tự xấu hổ trước mọi người.
- Là nam nhi mà đến giờ vẫn chưa biết sau này mình phải làm gì?
- ……….!
- Bản thân còn chưa chắc lo được, sao có thể lo thêm một người nữa?
Bạn đã từng có những đêm dài nằm gác tay lên trán và tự hỏi một câu mà ngay sau đó bạn phải cảm thấy sợ ?
Đó là sau này mình sẽ trở thành gì đây ? Sẽ chết đi như một anh hùng hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường?
Hay cuối đời sẽ hối hận vì luyến tiếc thời gian còn trẻ đã qua, không dám tự làm những gì mình mơ ước?
Hay gần nhất là… hiện giờ mình đã có gì trong tay? Và vài năm nữa mình sẽ ra sao? Vẫn cứ như vậy hay sẽ khác đi ?
Có thể đôi khi chúng ta trách người lớn luôn giảng đạo nói lí, nhưng quả thật nếu ngẫm kĩ thì đó toàn là những bài học thấm tháp mà họ đã phải dùng cái giá đắt nhất trần đời để mua lấy, đó chính là thời gian. Và chắc chắn sau này, sẽ có lúc bạn cũng nói lại với con cháu mình y chang như thế.
Đúng ra là tôi sẽ định im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt luôn nhưng tự dưng lúc đó, tôi thấy nhạc mẫu đưa mắt sang nhìn Tiểu Mai khi nói “một người nữa” đầy ẩn ý thì tôi tự dưng… nhuệ khí bừng bừng, mạnh mồm nói cứng:
- Có thể… con không lo được bản thân nhưng chắc chắn con sẽ không để Tiểu Mai phải buồn hay lo nghĩ bất cứ chuyện gì, ít nhất là những gì con có thể làm được, con nhất định sẽ làm!
- ………..!
- E hèm… có hơi văn vẻ rồi đó! – Nhạc phụ tằng hắng.
Chính tôi bây giờ ngồi nghĩ lại cũng không biết vì sao ngày ấy, miệng tôi lại trơn như bôi mỡ thế không biết!
Trước câu trả lời của tôi, nhạc mẫu thoáng phân vân, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm nói:
- Con nên tự tìm ra điểm mạnh của mình rồi phát huy, có thể không cần phải giàu có, nhưng… phải có tiếng tăm một chút, làm một điều gì đó được nhiều người công nhận và biết đến. Dòng họ nhà này chỉ cần như vậy, hay ít nhất là phải như vậy!
- Dạ… là sao ? – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.
Nhạc mẫu không giải thích thêm mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt… như ánh mắt của mẹ tôi vẫn thường hay nhìn tôi mỗi lần “giảng đạo” :
- Con bảo một cuộc sống hoàn hảo là đáng chán?
- Dạ… lúc nãy… con có nói vậy…!
- Bây giờ vẫn vậy?
- Thì… dạ… đúng là như vậy… nhưng kể ra… dạ, đúng là như vậy….!
- Sau này có thể con sẽ được gặp Akira, khi đó có chắc là còn tự tin như bây giờ?
- Con… không chắc, cái duy nhất con chắc là….!
Tôi lấp lửng, nhìn về phía Tiểu Mai:
- Là gì? – Cả hai người, ba mẹ nàng đều hỏi.
- Là… không để Tiểu Mai khóc nữa ! – Nói rồi tôi nhe răng cười với nàng.
- Thế lỡ sau này gặp ai đó giỏi hơn, lấy lòng được con bé thì sao? – Nhạc phụ nhíu mày.
- Dạ… không có ai đâu! – Tôi gãi đầu.
Và giờ đây thì nhạc mẫu đã cười, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ:
- Thế giới này rộng lớn lắm, cậu trẻ à!
- Vậy hãy làm cho nó nhỏ lại là được! – Tôi nói như một phản xạ.
Đến lượt nhạc phụ ngạc nhiên, người nhìn tôi như thể không tin rồi quay sang nhìn vợ mình, và bắt gặp nhạc mẫu cũng đang… thập phần bất ngờ.
- Ăn to nói lớn thật, nghé mới sinh không sợ hổ đây mà! – Nhạc phụ phá ra cười hài lòng.
Thế là nhạc mẫu không nói gì nữa, người đưa tay như bảo Tiểu Mai qua sang bên cạnh mình ngồi, đợi cho con gái yêu nửa dỗi nửa vui phụng phịu sà vào lòng mình rồi thì mới lại nhìn chồng mình:
- Em hỏi, được không?
Nhạc phụ vỗ vỗ trán, lại cười khổ:
- Không phải chứ, sớm quá!
- Gì vậy mẹ? – Tiểu Mai lại lo lắng, nàng hỏi dồn.
Nhưng nhạc mẫu không chịu lý giải là sẽ hỏi gì mà chỉ khẽ ôm con gái rồi gật đầu nhìn chồng mình mà lên tiếng:
- Võ Trí Nam, đúng chứ?
- Dạ… dạ đúng! – Tôi giật bắn người lên.
- Nếu giả sử bây giờ cả cô và bé Mai đều rơi xuống một dòng sông mà hai người đều không biết bơi, và chỉ có mình con là biết bơi đang đứng trên bờ. Khả năng con chỉ cứu được duy nhất một người, con sẽ chọn cứu ai?
HẢ?
HỎI KIỂU GÌ THẾ NÀY ???!!!
Tôi nhất thời chết điếng, há hốc mồm vì… câu hỏi oái ăm này quả thực là trả lời đằng nào cũng chết. Chọn cứu nhạc mẫu thì lại bảo sao không cứu con gái, nhạc mẫu mất đi ái nữ thì sao thiết sống nữa. Nhưng chọn cứu Tiểu Mai thì sẽ lại… làm phật lòng nhạc mẫu, càng dở hơn nữa.
Bên nghĩa bên tình, sao cho trọn vẹn?
- Dạ… con có một thắc mắc…! – Tôi giơ tay.
- Ừ, nói đi! – Nhạc mẫu gật đầu mỉm cười.
- Dạ… lúc đó bác trai ở đâu? Có xuống phụ con cứu người chứ? – Tôi trơ tráo.
Nhạc phụ nhún vai bình thản đáp:
- Dĩ nhiên là bác cũng sẽ cứu, nhưng vậy thì con đang phá vỡ tính thuần thiết của câu hỏi rồi. Cứ trả lời đi, đúng thì là đúng, sai thì là sai!
- À… dạ….!!!
Đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi cũng chẳng thể nào quên được khung cảnh của ngày hôm ấy. Đó là một buổi tối khá lạnh sau cơn giông, ba người gia đình nhà Tiểu Mai ngồi một phía đối diện với tôi trước bình trà đào thơm ngát, và đều chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi oái ăm nhưng… muôn thuở đó.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Toát mồ hôi hột mà nghe tim đập binh binh, các nơron trong não cứ chạy xẹt qua xẹt lại như điện mà hoạt động hết công suất. Thế nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời nào xác đáng mà lại có thế trọn vẹn nghĩa tình.
Cứu nhạc mẫu, tiêu ái nữ. Mà cứu ái nữ, tiêu nhạc mẫu.
Một trong hai người bọn họ mà tiêu thì tôi cũng… chết theo chứ sống sao nữa.
Chết… chết theo?
Ơ-rê-ka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghĩ xong là tôi trả lời ngay dù rằng vẫn còn chưa chắc được là mình sẽ nói đến đâu.
- Dạ… con sẽ cứu cô trước, rồi sau đó ở luôn dưới sông chết chung với Tiểu Mai cho trọn tình trọn nghĩa!
- ………….!
- ……………….!
- ……………………..!
Tại đây, ngay lúc này, có một sự im lặng nhẹ…
******
Hơn hai mươi phút sau, tôi dắt xe ra khỏi nhà Tiểu Mai mà giật mình biết được hóa ra… tay mình vẫn còn run từ nãy đến giờ. Tiểu Mai thấy vậy liền siết chặt tay tôi, lần đầu tiên tôi thấy được trong ánh mắt nàng một niềm quyết tâm mãnh liệt và kiên định đến thế:
- Chỉ khi không còn có thể, em mới không còn bên anh!
- ………!
- Nhưng có chuyện gì trên đời này là không thể, em với anh tài giỏi vậy kia mà!
- ………….!
Cũng là lần đầu tiên suốt ngần ấy thời gian quen nhau, tôi được thấy Tiểu Mai tự nhận rằng nàng giỏi giang, nhưng sự thật không phải là đúng như vậy hay sao?
Nhẹ đưa tay cốc đầu Tiểu Mai đầy yêu thương, tôi cười:
- Ngốc này, đụng chút là khóc!
- Ừ… nhờ vậy mới biết anh yêu của tui giỏi quá chừng đi! – Nàng yêu kiều tủm tỉm.
Hơi tiếc vì lúc này đang ở trước nhà Tiểu Mai và ba mẹ nàng lại còn bên trong nên chả thể ôm nàng một chút cho… đỡ lạnh, tôi ngồi lên yên xe luôn:
- Thôi về đây, trễ rồi!
- Ừa, về cẩn thận, gió lạnh đó! – Tiểu Mai dặn.
Đang định đạp xe quay đi thì tôi chợt ngoảnh lại kề tai nàng hỏi nhỏ:
- Nè, lỡ sau này mình sinh con gái thì em có làm khó thằng rể anh như mẹ em nãy giờ hông?
- Dĩ… dĩ nhiên là không rồi, ông hỏi… kỳ quá đi! – Tiểu Mai đỏ hồng mặt, khẽ dậm chân.
- Hề hề, nhớ là không đấy nhé!
- Ừa, về đi, đồ vô duyên!
Vậy là tôi đủng đỉnh đạp xe về nhà, buổi đêm nơi phố biển giờ này sao mà yên ắng và cũng lạnh quá đi mất. Ánh đèn vàng quen thuộc từ con đường biển vẫn tỏa xuống mà không làm tôi ấm thêm chút nào trước những cơn gió ban khuya đang thổi ngược lại.
Khiến cho tôi bất giác phải đưa một tay vào túi áo khoác của mình, và thoáng mỉm cười khi biết… lọ nước hoa của nhạc mẫu đại nhân vừa tặng mình vẫn còn nguyên trong hộp, và chiếc hộp đang nằm yên vị trong túi áo của tôi.
Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, vì cứ mỗi lần nhớ lại mấy tiếng đồng hồ vừa nãy ở nhà Tiểu Mai mà tôi cứ đứng tim lại mấy lần, và cũng cười vui mãn nguyện y vậy mấy lần. Cuối cùng tôi quyết định chợp mắt để sáng mai còn dậy sớm trả lời ba tôi vì cái tội về trễ, và trả lời bé Trân về lọ nước hoa quý giá màu xanh lá cây trên bàn tôi từ nãy đến giờ.
Khò… khò…zzz..ZZZ……
Một thời gian dài sau đó, rất rất dài, trải qua biết bao nhiêu đổi thay thế sự thì tôi tình cờ được biết một điều bí mật mà rất liên quan đến buổi tối hôm nay. Đó là theo như lời cô ấy kể lại thì ngày trước, ông ngoại của nàng có tiết lộ rằng… ngày xưa, ba nàng cũng từng bị… bà ngoại nàng quay như chong chóng hệt như tôi đêm nay với những câu hỏi oái ăm, những lần hù dọa áp đảo.
Và cũng hỏi cái câu “trọn vẹn nghĩa tình” kia, nhưng nhạc phụ trả lời sao thì tôi không được biết, chỉ biết là hồi đó, nhạc mẫu đại nhân nhà tôi không có ngồi khóc như con gái mình mà vụt bỏ ra ngoài luôn vì bất mãn, để lại nhạc phụ méo xệch mặt một mình chịu trận.
Để rồi cơ duyên xảo hợp sao đó mà ba của nàng cũng có hỏi mẹ nàng một câu, đó là…
- Sau này sinh con gái, hi vọng em không làm khó rể quý của anh như ba mẹ em hôm nay nhé! – Trích nguyên văn lời nhạc phụ.
- Yên tâm, em không có dữ đến vậy đâu! – Trích nguyên văn lời nhạc mẫu.
Vậy là sao đây?
Hai người rõ là đã thống nhất với nhau rồi thì sao lại còn… quay con như quay heo thế?
May là con tài năng kinh thế, thông minh tuyệt đỉnh nên đã đường hoàng qua ải, chứ không thì biết tính làm sao? Con gái hai người… ế chắc luôn đó, chả ai thèm lấy đâu!
Thôi, nói chứ con cũng không trách hai người đâu, vì con biết nếu mà… lỡ tụi con có con gái thật thì lẽ dĩ nhiên là… con sẽ y theo truyền thống mà làm.
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy chứ, hừ hừ !!!
Nghĩ đến đây thì tôi chợt bật cười vì trong đầu mình đang dần hiện ra một cảnh tượng ở tương lai, khi mà tôi ngồi thủng thỉnh uống trà, âu yếm nhìn… Tiểu Mai cạnh bên đang “nhiệt tình” chất vấn thằng rể tương lai. Dùng ánh mắt sắc lạnh, dùng lối nói sắc sảo, dùng… bá khí áp đảo mà hù cho thằng nhóc con kia sợ đến vãi mật ra, vậy mới công bằng so với các bậc tiền bối đời trước.
Để rồi sau khi kết thúc (tất nhiên là trong trường hợp thằng nhóc không tung cửa chạy lấy người vì quá sợ), tôi sẽ ung dung mà nói với nó rằng:
- Nhóc con, ngày xưa bác và cả ba vợ của bác đây cũng từng bị y chang như vậy, phải trầy vi tróc vảy, khó khăn lắm mới có người để bây giờ nhóc mày đến nhà này hỏi vợ. Mà nghe đâu là sóng sau xô sóng trước cơ mà, thế cho nên ráng phải chịu đựng nhé. Ê… tao đang nói mà bây cứ gãi đầu là sao? Nam nhi mà, phải dũng mãnh lên chứ mậy!
Và tôi sẽ phá ra cười trước bộ dạng như gà mắc tóc của thằng nhỏ, cười thống khoái cực kì, hắc hắc !
Chứ còn sao nữa? Muốn lấy bé Tiểu Diệp nhà này đâu có dễ vậy bây !!!
Chap 347:
Ngày tôi và Tiểu Mai tạm biệt nhau để nàng trở về Nhật nghỉ hè cùng gia đình là một ngày thời tiết diễn ra khá lạ lùng. Hôm ấy bầu trời trong xanh không một gợn mây dù thời tiết đang vào hè, cũng là vào mùa mưa. Những tia nắng sớm nhảy nhót trên vai một thằng con trai đang vừa đạp xe vừa cười toe toét nhưng trong lòng… có một sự buồn nhẹ.
Cười vui vì thuận lợi qua ải, khiến cho nhạc mẫu đã thôi quyết định Tiểu Mai phải về Nhật vĩnh viễn, hơi buồn vì mấy tháng hè sắp tới đây, tôi sẽ lại ở trong tình trạng giống năm trước, đó là không được cùng bạn gái tay chung tay bước vào một kỳ nghỉ hè đầy mơ mộng.
- Đồ điệu, sáng sớm cũng xịt nước hoa!
Trân ngồi sau lưng tôi, con bé đập vào lưng một phát thật lực làm tôi giật cả mình, thoát ra khỏi dòng suy tưởng miên man.
- Hì hì, được bác gái tặng mà, hôm nay đi tiễn thì phải xịt cho thơm chứ! – Tôi cười khoái chí.
- Ờ, anh thì nhất rồi! – Trân cố tỏ ra hờ hững, hích mũi mà nói.
- Mà thơm hen, từ giờ chắc đi đâu anh cũng xịt luôn quá! – Tôi xuýt xoa.
- Hứ! – Trân nguýt dài ngoảnh mặt đi.
Vâng, sáng nay vừa tỉnh dậy là tôi đã vồ ngay đến lọ nước hoa được nhạc mẫu tặng, sau khi quan sát lọ nước hoa có dạng hình cầu dẹp màu xanh Sapphire trong suốt một hồi, thích thú nhìn loại chất lỏng đang lúc lắc theo từng cử động của bàn tay thì tôi bắt đầu… xịt.
Người ta bảo xịt nước hoa là phải nhẹ nhàng, tránh không xịt nhiều để bị gắt, gây khó chịu cho người xung quanh. Nhưng tôi lúc đó nào biết, cầm lọ nước hoa quý giá mà xịt khắp người mình như thể đang… xịt phòng. Kết quả là tôi vừa mò mặt ra khỏi phòng thì cả nhà tôi đều trố mắt nhìn bởi tôi đi đến đâu thì… thơm đến đó, hệt như thiên sứ hương thơm đang lướt qua trần thế, mỗi lần lướt một đường là lại thơm hương lần đó. Đến nỗi chị Diễm cũng phải che miệng cười để tránh lăn bò càng ra mà sặc sụa, Trân thì la toáng lên cho cả ba mẹ tôi đều biết.
Thây kệ, có nước hoa thơm thì cứ xịt, sao phải xoắn?
- Dẫn em theo làm gì nhỉ? – Tôi hỏi.
- Ai biết, chị Mai dặn thì anh làm theo thôi mà! – Trân nhún vai đáp.
- Nói giọng gì đấy, làm như anh bị sai vặt vậy? – Tôi hơi ngờ ngợ ý của con bé đang nói là tôi sợ vợ nên liền cự lại.
- Tự anh nhận nha, em đã nói gì đâu! – Con bé thè lưỡi trêu.
- Ờ, chọc cho đã đi, đằng nào mai anh cũng thoát rồi, hehe!
- Thoát gì?
Nhướn lông mày lên tỏ vẻ nguy hiểm, rồi tôi ngoác miệng cười:
- Mai em với chị Diễm về lại nhà rồi, anh thoát, hehe, không phải ngày nào cũng nghe em cằn nhằn nữa, ô hô hô!
Chính là vậy đấy, theo lời cô Nguyệt đã bàn với mẹ tôi thì dù gì chị Diễm cũng đã về nghỉ hè, thế cho nên cô Nguyệt hoàn toàn tin tưởng con gái lớn của mình sẽ chăm sóc tốt cho bé út, vì vậy vào ngày mai thì hai chị em Diễm Trân sẽ dọn trở lại về nhà mình. Tức là, sau vài tháng trời “tạm trú” tại nhà tôi thì ngày mai bé Trân sẽ rời đi và trở về nơi thường trú quen thuộc. Để rồi khi ba mẹ của con bé quay trở về vào thời gian tới thì cả nhà đoàn tụ, và nghe đâu sẽ là một chuyến du lịch Nha Trang đã được lên lịch cho kỳ hè này.
Trông thấy cái bộ vui sướng của tôi, Trân thở dài rồi chán ngán nói:
- Ờ, vắng em rồi xem ai buồn cho biết, ha!
- Mơ đi cưng, hehe! – Tôi vẫn tí toét.
Vài phút sau, hai đứa tôi dừng xe trước nhà Tiểu Mai rồi đứng ngây ra luôn tại chỗ.
- Trời đất, mình đi sớm lắm mà! – Trân sững sờ.
- Ừ… sớm thiệt, mới có hơn 7 giờ mà! – Tôi cũng thẫn thờ nhìn lại đồng hồ mình.
Trước mắt tôi là chiếc Camry của chú Ba mà tôi từng có dịp đi hồi cắm trại đang đậu ngay cổng nhà Tiểu Mai. Và nhạc phụ đại nhân cùng chú Ba đang chuyển hành lí vào cốp xe.
- Ô, đến tiễn à Nam? - Nhạc phụ thấy tôi ngay trước nhất, người liền cất tiếng gọi lớn.
- Dạ… con tưởng đến trưa mới đi chứ! – Tôi để xe cho Trân giữ rồi bước lại gần.
- Trưa là đến Sài Gòn rồi, giờ phải đi để còn kịp chuyến bay chiều! - Nhạc phụ giải thích rồi nhìn vào trong nhà. – Bé Mai đang ở cùng với mẹ nó trong đó, con có vào thì vào!
Có vào thì vào? Tức là sao vậy kìa?
Trông bộ dạng đần thối của tôi, nhạc phụ đại nhân lắc đầu cười rồi nháy mắt:
- Không chào tạm biệt nhau sao?
- À.. dạ… có chớ! – Tôi ngớ người hiểu ra rồi cũng dợm bước quay vô nhà.
- Nam, bưng cái này phụ chú! – Nào ngờ chú Ba đã chặn lối.
Không còn cách nào khác, dù gì nếu vừa đến mà tôi đã vội xáp vào Tiểu Mai thì kể cũng kỳ, thôi thì ở lại phụ dọn đồ còn hơn. Mà kể ra cũng chẳng có gì phụ, vài cái vali cùng túi đồ tuy nhỏ nhưng hơi nặng, không đến nỗi cồng kềnh cho lắm, ba chú cháu hè nhau bưng lên rồi quẳng vào cốp xe là xong. Tôi cũng lăng xăng phụ ngược phụ xuôi, Trân thì tự lúc nào đã để luôn xe tôi ở ngoài đường mà chạy vào nhà.
- Vậy… bay thế này thì khi nào về Nhật vậy bác? – Tôi tò mò hỏi.
- Khoảng giữa trưa hôm sau đấy! - Nhạc phụ phủi tay rồi đáp.
- Dạ…!
Thật ra tôi hỏi là hỏi cho có, chứ dù có biết khi nào gia đình Tiểu Mai đến Nhật thì tôi cũng chẳng làm được gì, có không biết cũng không có hại gì.
Thu xếp đồ đạc xong hết vào xe, trong khi nhạc phụ và chú Ba đang rít thuốc lá mà hóng mát tán chuyện thì tôi dựa cửa xe, đưa mắt nhìn xa xăm vào nhà.
Căn nhà này giờ đây đã rất đỗi quen thuộc và như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, vì hầu như ngày nào tôi cũng đến đây, gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi tôi đều dành trọn cho Tiểu Mai. Vậy mà những ngày tới đây, tôi sẽ phải tự cố ép mình không nên đến đây nữa, không nên bước vào nhà này nữa. Bởi… tôi làm quái gì có chìa khóa, lỡ nhớ quá hóa liều mà leo tường vào, bị dân phòng túm đầu a lê về bót thì bỏ xừ.
Nhưng nghĩ theo một hướng khác thì lần tạm biệt Tiểu Mai này cũng là khoảng thời gian riêng tư cho cả hai. Nếu ngày nào cũng gặp thì lại đâm ra nhẵn mặt nhau, ít nhiều cũng có sự lâu dần thành quen, quen quá hóa bình thường, bình thường quá cũng dễ thành… chán ngán. Nên tin rằng lần tạm biệt này, sau hơn 2 tháng gặp lại chắc chắn hai đứa tôi sẽ lại còn tình cảm hơn trước. Lâu lâu có cơ hội “đông lạnh” tình yêu, đến ngày tái ngộ thì “rã đông” ra cũng thú vị lắm chứ. Hơn nữa hè này không giống hè trước, tôi với Tiểu Mai đã là người yêu, hoàn toàn có thể tâm sự qua điện thoại.
Rồi tôi lại lan man nghĩ xem liệu một ngày nào đó, mẹ tôi mà phát hiện ra hóa đơn điện thoại hàng tháng bất chợt có tầm vài chục gọi đường dài sang Nhật thì không biết bà sẽ nghĩ sao nhỉ? Nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến cái hậu quả nghiêm trọng nào sất thì tôi đã phải vụt đứng thẳng lại, nghiêm túc chỉnh trang hệt như lính diễu binh.
Bởi một lẽ đơn giản, nhạc mẫu đại nhân đang từ trong nhà bước ra, và đối diện với người phụ nữ quý phái này, tôi bất giác cảm thấy mình chợt thấp kém đi vài bậc.
- ……..! - Nhạc mẫu nhìn tôi thoáng cười rồi đưa ánh mắt sang chồng mình như ý hỏi mọi sự đã xong xuôi hết chưa.
- Được rồi, giờ qua nhà cậu Ba thôi nhỉ! - Nhạc phụ gật đầu, rít thêm một hơi nữa rồi dập thuốc, quẳng tàn đi.
Nhạc mẫu đúng thật là… mẹ của Tiểu Mai, à không, phải gọi là nàng đúng là con của mẹ mình mới đúng. Bởi lẽ so phần lạnh lùng thì nhạc mẫu cũng thuộc hàng kinh thế ghê lắm, tưởng đâu sau cái đêm mà nhạc mẫu mỉm cười tặng tận tay tôi lọ nước hoa thì hôm nay người sẽ đối xử với tôi khác chứ. Nhưng nhạc mẫu chỉ nhìn tôi cười nhẹ rồi quay đi, từ đó về sau tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần.
Cực kì hoang mang, tôi tự hỏi liệu có phải sáng nay mình đã làm gì sai không? Không, hơn nữa tôi vừa mới gặp lại nhạc mẫu thôi mà, đã có làm gì đâu? Chết mồ, hay do sáng nay tôi xịt nước hoa “đậm” quá nên bị ghét? Mà lí nào lại thế được, nhạc mẫu chỉ đi ngang qua tôi có chút chứ mấy, có đứng gần đâu mà nghe được?
Như một phản xạ khi gặp chuyện nan giải, tôi liền quay sang bên phải mình rồi cũng thẫn thờ nhận ra ngay là Tiểu Mai không đang ở cạnh bên nhìn tôi như mọi khi. Nàng vẫn còn trong nhà, chưa có bước ra theo ba mẹ.
- “Làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? “ – Tôi thắc mắc nghĩ thầm trong bụng.
Như đọc được thắc mắc của tôi, nhạc phụ lên tiếng, dùng tay gõ vào đồng hồ ra ý quan tâm về thời gian:
- Con bé làm gì nữa vậy em?
- Dunno! - Nhạc mẫu nhún vai đáp, nói gì đó mà tôi nhất thời không hiểu.
Nhưng hiện thời thì tôi cũng chưa cần thiết phải bắt ép mình hiểu hết về vị nhạc mẫu bí ẩn này, tôi chỉ quan tâm là… Tiểu Mai của tôi đang từ trong nhà đi ra, trên tay nàng là mèo đần Leo được bồng bế cưng như trứng, hứng như hoa. Bé Trân tíu tít đi sau, trên tay là giỏ xách được phủ khăn mà nhìn vào thì tôi đồ rằng có lẽ là… đồ ăn đây mà.
Trông thấy tôi đang đợi, Tiểu Mai mỉm cười bước lại gần, nàng hỏi vừa đủ nghe:
- Đợi em hở?
- Đợi… cả nhà em! – Tôi định gật đầu nhưng kịp chữa lại cho hợp hoàn cảnh.
Phần 90: http://www.xclubsun.com/t1081-topic#1684
Giờ năn nỉ ỉ ôi liệu có được chăng? Có lẽ là không, tự tôi cũng biết điều đó, tiếng nói của tôi căn bản là không có một chút trọng lượng gì trong gia đình này cả.
Nhạc mẫu thì đã quyết, Tiểu Mai thì khó cãi lời mẹ, nhạc phụ im lặng xem như là đã đồng ý.
Hoàn toàn bất lực thật rồi, hi vọng mất hết thật rồi !
Tiểu Mai đau khổ đưa mắt hướng về phía tôi, đôi mắt trong veo giờ đã đã ngân ngấn nước, ầng ậng chực trào ra.
- Ngay từ đầu… mẹ đã không muốn gặp Nam rồi, đúng chứ…? Mẹ… đâu có tin con. Mẹ đồng ý gặp bạn con chỉ để thử sức, để thử cái giới hạn mà mẹ đặt ra ! – Nàng uất ức, nấc lên thành tiếng.
- Khi nào lớn rồi, có con rồi thì con sẽ hiểu lại mẹ thôi! – Nhạc mẫu đáp, lạnh tanh.
- Nhưng bây giờ con không hiểu, con không thể hiểu nổi. Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời mẹ mà, từ đi đứng học hành đến chuyện quen ai, mẹ đều quyết định. Nhưng sao mẹ không thử một lần… một lần hỏi xem là con muốn gì?
- Con muốn về Việt Nam, mẹ đã đồng ý, chẳng phải vậy rồi sao?
- Nhưng….!!!!
- Không nhưng gì cả, mẹ với ba cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, về gần mẹ sẽ dễ chăm sóc con hơn, để con một thân ở đây mẹ lo lắm!
Có lẽ… Tiểu Mai dù sắc sảo đến mấy cũng không thể bì được với mẹ nàng, và dù có thể thì nàng cũng không cãi lí được, vì dù gì… Đúng, đúng như lời nhạc mẫu nói, và tôi cũng hiểu điều đó, tình cảnh lúc này cũng chỉ là vì nhạc mẫu muốn tốt cho Tiểu Mai. Nếu nàng về lại Nhật Bản ở cùng gia đình thì ba mẹ nàng sẽ yên tâm hơn, nàng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tin chắc nếu việc này hỏi ý ba mẹ tôi thì cả hai người cũng sẽ đồng ý với quyết định của nhạc mẫu.
Quyết định của nhạc mẫu là chính xác, hoàn toàn đúng đắn, tôi không trách cứ nửa lời.
Nhưng…
- Hức… con… con không thích Akira… cả Hajiro con cũng không. Con không hợp với họ, con không hợp với gia đình quyền quí truyền thống gì đó… con không… hức hu hu…!
Từng giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên đôi gò má cao kiêu hãnh, rồi thi nhau rơi xuống đôi bàn tay thanh mảnh giờ đã run lên và bấu chặt vào nhau…
- Miao….! – Chứng kiến cô chủ mình đang khóc nức nở, mèo đần Leo nhẹ thè lưỡi liếm tay nàng như để vỗ về cô chủ.
- Thôi nào… ngoan, mẹ cũng chỉ vì….!
- Chỉ là vì muốn tốt cho con mà phải áp đặt ý kiến bản thân, không tự đặt mình vào vị trí của Tiểu Mai sao?
Cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều sửng sốt quay sang nhìn tôi.
- Cô có bao giờ tự hỏi vì sao chuyện cấp II đó mà Tiểu Mai lại phải khổ không? Con xin thưa, chính là vì Tiểu Mai không muốn làm mất lòng hai gia đình mà phải chấp nhận điều tiếng từ trường lớp, bạn bè đấy, cô đã từng biết qua ???!
Đúng, tôi có thể bất lực trước những ai thông tuệ hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, bá khí áp đảo được tôi. Nhưng nếu làm người con gái tôi yêu phải khóc thì họ cứ thử xem, và tôi dám chắc rằng họ đã rất gan cùng mình khi đã chọc vào loài sư tử bình thường biếng nhác nhưng bá đạo thường xuyên.
Tôi không thể nào để Tiểu Mai phải khóc, một lần không, ngàn vạn lần không !
- Không phải việc của cậu, sao vậy? – Nhạc mẫu ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cô thử con nãy đến giờ, sao lại bảo không phải là việc của con? Cô rất thương Tiểu Mai, nhưng có bao giờ cô tự hỏi rằng Tiểu Mai thích gì, muốn làm gì chưa?
- Cậu chưa hiểu được, giờ tôi không trách nhưng ít nhất là nên cư xử lễ độ!
- Vâng, có thể bây giờ hai đứa con không hiểu thật. Nhưng tại sao phải bắt hai đứa con hiểu chuyện của người lớn mà không phải là người lớn hiểu lại chúng con?
- ……..!
- Cô càng áp đặt, càng cấm đoán thì chuyện lại càng xấu hơn. Cô đã từng dùng một hòn đá chặn một khe suối chưa? Nước không chảy ra thành dòng nhưng sẽ len theo các kẽ khác mà đi!
- …………..!
- Méo…! – Mèo đần giật mình, chui tuột xuống gầm ghế.
Tôi lúc ấy dường như không còn biết đến bản thân, mà là tôi chỉ biết mình đang nói thay cho Tiểu Mai, và tự lúc nào không rõ, tôi đã đứng chắn giữa nàng và nhạc mẫu.
- Người lớn luôn bảo con trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng chính họ cũng đâu biết là họ không hiểu trẻ con. Chính vì không hiểu nên họ mới nghĩ ra các cách thức ngăn chặn, cấm đoán. Mà cũng chính vì đó nên họ ngày càng xa rời con cái mình hơn. Cuộc sống là có qua có lại mà, mình không hiểu người thì sao trách được người không hiểu mình?
- ………..!
- Con rất phục vì cô có một người con hoàn hảo như Tiểu Mai, con thực lòng rất khâm phục. Nhưng con nói thật, chính vì vậy mà cuộc sống trước đây của Tiểu Mai quá chán ngán, quá vô vị!
- ………………!
Nhạc mẫu nhìn thẳng vào tôi, người thoáng lúng túng.
- Con biết, con hiểu trong mắt cô lúc này con chỉ là thằng con trai nhà quê ở vùng ven biển, không thể nào so bì được với Akira hay Hajiro ở xứ sở anh đào hoàn mĩ. Gia đình truyền thống hoàn hảo, cách sống hoàn mĩ không có một sai sót nào, vậy thì là hay, là… tốt sao… ?
Tự dưng nói đến đây, tôi đâm ra không dám nói nữa vì rõ là ý tứ dù cứ tuôn trào nhưng sao tôi lại không thể nói? Vì nếu tiếp tục nữa, e rằng tôi sẽ vượt mức giới hạn ý kiến mà chuyển sang luôn thành… xúc xiểm.
- ……..!
- Cứ tiếp tục, tôi muốn nghe xem thử vì sao một cuộc sống hoàn hảo mà nhiều người mơ ước lại là đáng chán! – Nhạc mẫu nhẹ cười.
Và tôi bất giác quay sang nhìn nhạc phụ:
- Ừm…!
Được cái gật đầu đồng ý của người, tôi mới dám tiếp lời:
- Một lối sống, một cách xử sự mà được áp đặt phải… không có một sai sót nào thì khác gì bị động và chậm tiến!
- Vậy thì sao? Có gì tốt hơn sao?
- So với những gì hoàn hảo thì với con, sống một cuộc sống biến động, được tự do thử những gì mới mẻ, tất sẽ có lúc nếm trải thất bại nhưng chính vì điều đó sẽ khiến cho cái từ “hoàn hảo” ngày một… ngày một….!
- …………!
Ngày một gì ta…? À đúng rồi!
- Ngày một hoàn thiện hơn nữa, đó mới gọi là không ngừng hoàn hảo!
Cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể nào tin được, nhưng quan trọng nhất là Tiểu Mai, nàng đã… hết khóc, và cũng đang tròn mắt nhìn tôi.
Với tôi, vậy là đủ rồi, Tiểu Mai hết khóc là được, mà nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng sau khi khóc của Tiểu Mai nhìn trông yêu quá đi mất!
E hèm, cũng phải thừa nhận là bây giờ, tôi tưởng tôi ngon thật, có lẽ vừa rồi ông bà nhập vào nên tôi mới nói… hay như vậy.
Thế nhưng nhạc phụ chợt bật cười và thủng thẳng nói:
- Nhưng cuối cùng là con đang muốn nói gì? Sao từ quan điểm cá nhân, à không… từ quan điểm đại diện cho hai đứa mà chuyển sang thế nào là hoàn hảo và hay hoặc dở?
- Ơ….!
Vâng, và tôi đã… ngu trở lại!
Nhạc phụ lắc đầu cười cười nhìn vợ mình rồi tiếp lời với tôi:
- Tranh luận muốn người khác phục mình là phải đi vào trọng tâm vấn đề, biết mở ra thì phải biết gói lại để còn chốt hạ, vậy mới là có lí lẽ và sức thuyết phục!
- Dạ…. ! – Tôi bối rối đáp.
Đó là bài học đầu tiên mà nhạc phụ dạy tôi về “Thế nào là thuyết trình và tranh luận?”, sau này tôi phải nói là cực kì biết ơn người vì bài học đó đã cứu tôi thoát hiểm vài cơn nguy khốn. Đến cả Tiểu Mai sau này còn tránh phải tranh luận với tôi về một vấn đề gì đó, và hai đứa thống nhất rằng… tôi là con trai nên phải nhường nàng. Vậy cũng như không, hic hic…!
Trở lại với khoảnh khắc hậu tranh luận hôm đó, trong khi tôi đang bối rối nhận ra mình vừa rồi đã có hơi hứng chí mà quá lố thì nhạc phụ đã lại ngồi xuống ghế cười thành tiếng:
- Mọi người ngồi xuống đi, sau đứng dậy hết thế?
Thật ra là chỉ có nhạc mẫu và tôi là lúc này đang đứng, còn Tiểu Mai thì ngồi quệt nước mắt, hãy còn đang thút thít nhưng đã yếu dần.
Ngồi lại xuống ghế, tự dưng lúc đó tôi thấy khát khô cả cổ, không ngăn được mắt mình nhìn về hướng ấm trà đào thơm ngon phía trước.
Và… như đã quá nắm rõ tôi, nhạc mẫu không nói không rằng, đưa tay nhấc bình trà lên rồi rót vào tách của tôi:
- Con dùng trà đi!
- Dạ… dạ… con cảm ơn !
Tự dưng bây giờ tôi lại đâm ra không muốn uống nữa, quái đản vậy chứ, chỉ mong… nhạc mẫu sẽ đổi ý mà thôi.
Im lặng một hồi, nhạc mẫu đưa mắt nhìn Tiểu Mai hãy còn đang thút thít, vẻ như thấy cô con gái yêu quý của mình đang mắt đỏ hoe nên người động lòng mà lại quay sang phía tôi và… hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang mong đợi:
- Con đã từng nghĩ qua sau này, tương lai sẽ làm gì chưa?
- Dạ… sao cơ? – Tôi chưng hửng vì không hiểu ý.
- Điểm mạnh của con là gì? – Nhạc mẫu nhìn thẳng vào tôi hỏi tiếp.
- Dạ… con… giỏi Toán, bóng đá với… võ….! – Tôi thành thật khai.
- Nam tính nhỉ? – Nhạc phụ bật cười. – Nhưng không liên quan cho lắm!
- Hi…..! – Tiểu Mai cũng khúc khích cười, khiến tôi mừng hết lớn.
- Dạ… hơ hơ! – Thế là tôi cũng ngoác miệng cười theo cho vui nhà vui cửa.
Nhạc mẫu không cười, người hỏi tiếp:
- Hết năm sau là phải thi đại học, con có ý định sẽ vào ngành gì? Hay có dự định gì sau này?
- Dạ… giờ con cũng chưa biết! – Tôi gãi đầu lúng búng, hơi tự xấu hổ trước mọi người.
- Là nam nhi mà đến giờ vẫn chưa biết sau này mình phải làm gì?
- ……….!
- Bản thân còn chưa chắc lo được, sao có thể lo thêm một người nữa?
Bạn đã từng có những đêm dài nằm gác tay lên trán và tự hỏi một câu mà ngay sau đó bạn phải cảm thấy sợ ?
Đó là sau này mình sẽ trở thành gì đây ? Sẽ chết đi như một anh hùng hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường?
Hay cuối đời sẽ hối hận vì luyến tiếc thời gian còn trẻ đã qua, không dám tự làm những gì mình mơ ước?
Hay gần nhất là… hiện giờ mình đã có gì trong tay? Và vài năm nữa mình sẽ ra sao? Vẫn cứ như vậy hay sẽ khác đi ?
Có thể đôi khi chúng ta trách người lớn luôn giảng đạo nói lí, nhưng quả thật nếu ngẫm kĩ thì đó toàn là những bài học thấm tháp mà họ đã phải dùng cái giá đắt nhất trần đời để mua lấy, đó chính là thời gian. Và chắc chắn sau này, sẽ có lúc bạn cũng nói lại với con cháu mình y chang như thế.
Đúng ra là tôi sẽ định im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt luôn nhưng tự dưng lúc đó, tôi thấy nhạc mẫu đưa mắt sang nhìn Tiểu Mai khi nói “một người nữa” đầy ẩn ý thì tôi tự dưng… nhuệ khí bừng bừng, mạnh mồm nói cứng:
- Có thể… con không lo được bản thân nhưng chắc chắn con sẽ không để Tiểu Mai phải buồn hay lo nghĩ bất cứ chuyện gì, ít nhất là những gì con có thể làm được, con nhất định sẽ làm!
- ………..!
- E hèm… có hơi văn vẻ rồi đó! – Nhạc phụ tằng hắng.
Chính tôi bây giờ ngồi nghĩ lại cũng không biết vì sao ngày ấy, miệng tôi lại trơn như bôi mỡ thế không biết!
Trước câu trả lời của tôi, nhạc mẫu thoáng phân vân, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm nói:
- Con nên tự tìm ra điểm mạnh của mình rồi phát huy, có thể không cần phải giàu có, nhưng… phải có tiếng tăm một chút, làm một điều gì đó được nhiều người công nhận và biết đến. Dòng họ nhà này chỉ cần như vậy, hay ít nhất là phải như vậy!
- Dạ… là sao ? – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.
Nhạc mẫu không giải thích thêm mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt… như ánh mắt của mẹ tôi vẫn thường hay nhìn tôi mỗi lần “giảng đạo” :
- Con bảo một cuộc sống hoàn hảo là đáng chán?
- Dạ… lúc nãy… con có nói vậy…!
- Bây giờ vẫn vậy?
- Thì… dạ… đúng là như vậy… nhưng kể ra… dạ, đúng là như vậy….!
- Sau này có thể con sẽ được gặp Akira, khi đó có chắc là còn tự tin như bây giờ?
- Con… không chắc, cái duy nhất con chắc là….!
Tôi lấp lửng, nhìn về phía Tiểu Mai:
- Là gì? – Cả hai người, ba mẹ nàng đều hỏi.
- Là… không để Tiểu Mai khóc nữa ! – Nói rồi tôi nhe răng cười với nàng.
- Thế lỡ sau này gặp ai đó giỏi hơn, lấy lòng được con bé thì sao? – Nhạc phụ nhíu mày.
- Dạ… không có ai đâu! – Tôi gãi đầu.
Và giờ đây thì nhạc mẫu đã cười, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ:
- Thế giới này rộng lớn lắm, cậu trẻ à!
- Vậy hãy làm cho nó nhỏ lại là được! – Tôi nói như một phản xạ.
Đến lượt nhạc phụ ngạc nhiên, người nhìn tôi như thể không tin rồi quay sang nhìn vợ mình, và bắt gặp nhạc mẫu cũng đang… thập phần bất ngờ.
- Ăn to nói lớn thật, nghé mới sinh không sợ hổ đây mà! – Nhạc phụ phá ra cười hài lòng.
Thế là nhạc mẫu không nói gì nữa, người đưa tay như bảo Tiểu Mai qua sang bên cạnh mình ngồi, đợi cho con gái yêu nửa dỗi nửa vui phụng phịu sà vào lòng mình rồi thì mới lại nhìn chồng mình:
- Em hỏi, được không?
Nhạc phụ vỗ vỗ trán, lại cười khổ:
- Không phải chứ, sớm quá!
- Gì vậy mẹ? – Tiểu Mai lại lo lắng, nàng hỏi dồn.
Nhưng nhạc mẫu không chịu lý giải là sẽ hỏi gì mà chỉ khẽ ôm con gái rồi gật đầu nhìn chồng mình mà lên tiếng:
- Võ Trí Nam, đúng chứ?
- Dạ… dạ đúng! – Tôi giật bắn người lên.
- Nếu giả sử bây giờ cả cô và bé Mai đều rơi xuống một dòng sông mà hai người đều không biết bơi, và chỉ có mình con là biết bơi đang đứng trên bờ. Khả năng con chỉ cứu được duy nhất một người, con sẽ chọn cứu ai?
HẢ?
HỎI KIỂU GÌ THẾ NÀY ???!!!
Tôi nhất thời chết điếng, há hốc mồm vì… câu hỏi oái ăm này quả thực là trả lời đằng nào cũng chết. Chọn cứu nhạc mẫu thì lại bảo sao không cứu con gái, nhạc mẫu mất đi ái nữ thì sao thiết sống nữa. Nhưng chọn cứu Tiểu Mai thì sẽ lại… làm phật lòng nhạc mẫu, càng dở hơn nữa.
Bên nghĩa bên tình, sao cho trọn vẹn?
- Dạ… con có một thắc mắc…! – Tôi giơ tay.
- Ừ, nói đi! – Nhạc mẫu gật đầu mỉm cười.
- Dạ… lúc đó bác trai ở đâu? Có xuống phụ con cứu người chứ? – Tôi trơ tráo.
Nhạc phụ nhún vai bình thản đáp:
- Dĩ nhiên là bác cũng sẽ cứu, nhưng vậy thì con đang phá vỡ tính thuần thiết của câu hỏi rồi. Cứ trả lời đi, đúng thì là đúng, sai thì là sai!
- À… dạ….!!!
Đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi cũng chẳng thể nào quên được khung cảnh của ngày hôm ấy. Đó là một buổi tối khá lạnh sau cơn giông, ba người gia đình nhà Tiểu Mai ngồi một phía đối diện với tôi trước bình trà đào thơm ngát, và đều chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi oái ăm nhưng… muôn thuở đó.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Toát mồ hôi hột mà nghe tim đập binh binh, các nơron trong não cứ chạy xẹt qua xẹt lại như điện mà hoạt động hết công suất. Thế nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời nào xác đáng mà lại có thế trọn vẹn nghĩa tình.
Cứu nhạc mẫu, tiêu ái nữ. Mà cứu ái nữ, tiêu nhạc mẫu.
Một trong hai người bọn họ mà tiêu thì tôi cũng… chết theo chứ sống sao nữa.
Chết… chết theo?
Ơ-rê-ka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghĩ xong là tôi trả lời ngay dù rằng vẫn còn chưa chắc được là mình sẽ nói đến đâu.
- Dạ… con sẽ cứu cô trước, rồi sau đó ở luôn dưới sông chết chung với Tiểu Mai cho trọn tình trọn nghĩa!
- ………….!
- ……………….!
- ……………………..!
Tại đây, ngay lúc này, có một sự im lặng nhẹ…
******
Hơn hai mươi phút sau, tôi dắt xe ra khỏi nhà Tiểu Mai mà giật mình biết được hóa ra… tay mình vẫn còn run từ nãy đến giờ. Tiểu Mai thấy vậy liền siết chặt tay tôi, lần đầu tiên tôi thấy được trong ánh mắt nàng một niềm quyết tâm mãnh liệt và kiên định đến thế:
- Chỉ khi không còn có thể, em mới không còn bên anh!
- ………!
- Nhưng có chuyện gì trên đời này là không thể, em với anh tài giỏi vậy kia mà!
- ………….!
Cũng là lần đầu tiên suốt ngần ấy thời gian quen nhau, tôi được thấy Tiểu Mai tự nhận rằng nàng giỏi giang, nhưng sự thật không phải là đúng như vậy hay sao?
Nhẹ đưa tay cốc đầu Tiểu Mai đầy yêu thương, tôi cười:
- Ngốc này, đụng chút là khóc!
- Ừ… nhờ vậy mới biết anh yêu của tui giỏi quá chừng đi! – Nàng yêu kiều tủm tỉm.
Hơi tiếc vì lúc này đang ở trước nhà Tiểu Mai và ba mẹ nàng lại còn bên trong nên chả thể ôm nàng một chút cho… đỡ lạnh, tôi ngồi lên yên xe luôn:
- Thôi về đây, trễ rồi!
- Ừa, về cẩn thận, gió lạnh đó! – Tiểu Mai dặn.
Đang định đạp xe quay đi thì tôi chợt ngoảnh lại kề tai nàng hỏi nhỏ:
- Nè, lỡ sau này mình sinh con gái thì em có làm khó thằng rể anh như mẹ em nãy giờ hông?
- Dĩ… dĩ nhiên là không rồi, ông hỏi… kỳ quá đi! – Tiểu Mai đỏ hồng mặt, khẽ dậm chân.
- Hề hề, nhớ là không đấy nhé!
- Ừa, về đi, đồ vô duyên!
Vậy là tôi đủng đỉnh đạp xe về nhà, buổi đêm nơi phố biển giờ này sao mà yên ắng và cũng lạnh quá đi mất. Ánh đèn vàng quen thuộc từ con đường biển vẫn tỏa xuống mà không làm tôi ấm thêm chút nào trước những cơn gió ban khuya đang thổi ngược lại.
Khiến cho tôi bất giác phải đưa một tay vào túi áo khoác của mình, và thoáng mỉm cười khi biết… lọ nước hoa của nhạc mẫu đại nhân vừa tặng mình vẫn còn nguyên trong hộp, và chiếc hộp đang nằm yên vị trong túi áo của tôi.
Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, vì cứ mỗi lần nhớ lại mấy tiếng đồng hồ vừa nãy ở nhà Tiểu Mai mà tôi cứ đứng tim lại mấy lần, và cũng cười vui mãn nguyện y vậy mấy lần. Cuối cùng tôi quyết định chợp mắt để sáng mai còn dậy sớm trả lời ba tôi vì cái tội về trễ, và trả lời bé Trân về lọ nước hoa quý giá màu xanh lá cây trên bàn tôi từ nãy đến giờ.
Khò… khò…zzz..ZZZ……
Một thời gian dài sau đó, rất rất dài, trải qua biết bao nhiêu đổi thay thế sự thì tôi tình cờ được biết một điều bí mật mà rất liên quan đến buổi tối hôm nay. Đó là theo như lời cô ấy kể lại thì ngày trước, ông ngoại của nàng có tiết lộ rằng… ngày xưa, ba nàng cũng từng bị… bà ngoại nàng quay như chong chóng hệt như tôi đêm nay với những câu hỏi oái ăm, những lần hù dọa áp đảo.
Và cũng hỏi cái câu “trọn vẹn nghĩa tình” kia, nhưng nhạc phụ trả lời sao thì tôi không được biết, chỉ biết là hồi đó, nhạc mẫu đại nhân nhà tôi không có ngồi khóc như con gái mình mà vụt bỏ ra ngoài luôn vì bất mãn, để lại nhạc phụ méo xệch mặt một mình chịu trận.
Để rồi cơ duyên xảo hợp sao đó mà ba của nàng cũng có hỏi mẹ nàng một câu, đó là…
- Sau này sinh con gái, hi vọng em không làm khó rể quý của anh như ba mẹ em hôm nay nhé! – Trích nguyên văn lời nhạc phụ.
- Yên tâm, em không có dữ đến vậy đâu! – Trích nguyên văn lời nhạc mẫu.
Vậy là sao đây?
Hai người rõ là đã thống nhất với nhau rồi thì sao lại còn… quay con như quay heo thế?
May là con tài năng kinh thế, thông minh tuyệt đỉnh nên đã đường hoàng qua ải, chứ không thì biết tính làm sao? Con gái hai người… ế chắc luôn đó, chả ai thèm lấy đâu!
Thôi, nói chứ con cũng không trách hai người đâu, vì con biết nếu mà… lỡ tụi con có con gái thật thì lẽ dĩ nhiên là… con sẽ y theo truyền thống mà làm.
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy chứ, hừ hừ !!!
Nghĩ đến đây thì tôi chợt bật cười vì trong đầu mình đang dần hiện ra một cảnh tượng ở tương lai, khi mà tôi ngồi thủng thỉnh uống trà, âu yếm nhìn… Tiểu Mai cạnh bên đang “nhiệt tình” chất vấn thằng rể tương lai. Dùng ánh mắt sắc lạnh, dùng lối nói sắc sảo, dùng… bá khí áp đảo mà hù cho thằng nhóc con kia sợ đến vãi mật ra, vậy mới công bằng so với các bậc tiền bối đời trước.
Để rồi sau khi kết thúc (tất nhiên là trong trường hợp thằng nhóc không tung cửa chạy lấy người vì quá sợ), tôi sẽ ung dung mà nói với nó rằng:
- Nhóc con, ngày xưa bác và cả ba vợ của bác đây cũng từng bị y chang như vậy, phải trầy vi tróc vảy, khó khăn lắm mới có người để bây giờ nhóc mày đến nhà này hỏi vợ. Mà nghe đâu là sóng sau xô sóng trước cơ mà, thế cho nên ráng phải chịu đựng nhé. Ê… tao đang nói mà bây cứ gãi đầu là sao? Nam nhi mà, phải dũng mãnh lên chứ mậy!
Và tôi sẽ phá ra cười trước bộ dạng như gà mắc tóc của thằng nhỏ, cười thống khoái cực kì, hắc hắc !
Chứ còn sao nữa? Muốn lấy bé Tiểu Diệp nhà này đâu có dễ vậy bây !!!
Chap 347:
Ngày tôi và Tiểu Mai tạm biệt nhau để nàng trở về Nhật nghỉ hè cùng gia đình là một ngày thời tiết diễn ra khá lạ lùng. Hôm ấy bầu trời trong xanh không một gợn mây dù thời tiết đang vào hè, cũng là vào mùa mưa. Những tia nắng sớm nhảy nhót trên vai một thằng con trai đang vừa đạp xe vừa cười toe toét nhưng trong lòng… có một sự buồn nhẹ.
Cười vui vì thuận lợi qua ải, khiến cho nhạc mẫu đã thôi quyết định Tiểu Mai phải về Nhật vĩnh viễn, hơi buồn vì mấy tháng hè sắp tới đây, tôi sẽ lại ở trong tình trạng giống năm trước, đó là không được cùng bạn gái tay chung tay bước vào một kỳ nghỉ hè đầy mơ mộng.
- Đồ điệu, sáng sớm cũng xịt nước hoa!
Trân ngồi sau lưng tôi, con bé đập vào lưng một phát thật lực làm tôi giật cả mình, thoát ra khỏi dòng suy tưởng miên man.
- Hì hì, được bác gái tặng mà, hôm nay đi tiễn thì phải xịt cho thơm chứ! – Tôi cười khoái chí.
- Ờ, anh thì nhất rồi! – Trân cố tỏ ra hờ hững, hích mũi mà nói.
- Mà thơm hen, từ giờ chắc đi đâu anh cũng xịt luôn quá! – Tôi xuýt xoa.
- Hứ! – Trân nguýt dài ngoảnh mặt đi.
Vâng, sáng nay vừa tỉnh dậy là tôi đã vồ ngay đến lọ nước hoa được nhạc mẫu tặng, sau khi quan sát lọ nước hoa có dạng hình cầu dẹp màu xanh Sapphire trong suốt một hồi, thích thú nhìn loại chất lỏng đang lúc lắc theo từng cử động của bàn tay thì tôi bắt đầu… xịt.
Người ta bảo xịt nước hoa là phải nhẹ nhàng, tránh không xịt nhiều để bị gắt, gây khó chịu cho người xung quanh. Nhưng tôi lúc đó nào biết, cầm lọ nước hoa quý giá mà xịt khắp người mình như thể đang… xịt phòng. Kết quả là tôi vừa mò mặt ra khỏi phòng thì cả nhà tôi đều trố mắt nhìn bởi tôi đi đến đâu thì… thơm đến đó, hệt như thiên sứ hương thơm đang lướt qua trần thế, mỗi lần lướt một đường là lại thơm hương lần đó. Đến nỗi chị Diễm cũng phải che miệng cười để tránh lăn bò càng ra mà sặc sụa, Trân thì la toáng lên cho cả ba mẹ tôi đều biết.
Thây kệ, có nước hoa thơm thì cứ xịt, sao phải xoắn?
- Dẫn em theo làm gì nhỉ? – Tôi hỏi.
- Ai biết, chị Mai dặn thì anh làm theo thôi mà! – Trân nhún vai đáp.
- Nói giọng gì đấy, làm như anh bị sai vặt vậy? – Tôi hơi ngờ ngợ ý của con bé đang nói là tôi sợ vợ nên liền cự lại.
- Tự anh nhận nha, em đã nói gì đâu! – Con bé thè lưỡi trêu.
- Ờ, chọc cho đã đi, đằng nào mai anh cũng thoát rồi, hehe!
- Thoát gì?
Nhướn lông mày lên tỏ vẻ nguy hiểm, rồi tôi ngoác miệng cười:
- Mai em với chị Diễm về lại nhà rồi, anh thoát, hehe, không phải ngày nào cũng nghe em cằn nhằn nữa, ô hô hô!
Chính là vậy đấy, theo lời cô Nguyệt đã bàn với mẹ tôi thì dù gì chị Diễm cũng đã về nghỉ hè, thế cho nên cô Nguyệt hoàn toàn tin tưởng con gái lớn của mình sẽ chăm sóc tốt cho bé út, vì vậy vào ngày mai thì hai chị em Diễm Trân sẽ dọn trở lại về nhà mình. Tức là, sau vài tháng trời “tạm trú” tại nhà tôi thì ngày mai bé Trân sẽ rời đi và trở về nơi thường trú quen thuộc. Để rồi khi ba mẹ của con bé quay trở về vào thời gian tới thì cả nhà đoàn tụ, và nghe đâu sẽ là một chuyến du lịch Nha Trang đã được lên lịch cho kỳ hè này.
Trông thấy cái bộ vui sướng của tôi, Trân thở dài rồi chán ngán nói:
- Ờ, vắng em rồi xem ai buồn cho biết, ha!
- Mơ đi cưng, hehe! – Tôi vẫn tí toét.
Vài phút sau, hai đứa tôi dừng xe trước nhà Tiểu Mai rồi đứng ngây ra luôn tại chỗ.
- Trời đất, mình đi sớm lắm mà! – Trân sững sờ.
- Ừ… sớm thiệt, mới có hơn 7 giờ mà! – Tôi cũng thẫn thờ nhìn lại đồng hồ mình.
Trước mắt tôi là chiếc Camry của chú Ba mà tôi từng có dịp đi hồi cắm trại đang đậu ngay cổng nhà Tiểu Mai. Và nhạc phụ đại nhân cùng chú Ba đang chuyển hành lí vào cốp xe.
- Ô, đến tiễn à Nam? - Nhạc phụ thấy tôi ngay trước nhất, người liền cất tiếng gọi lớn.
- Dạ… con tưởng đến trưa mới đi chứ! – Tôi để xe cho Trân giữ rồi bước lại gần.
- Trưa là đến Sài Gòn rồi, giờ phải đi để còn kịp chuyến bay chiều! - Nhạc phụ giải thích rồi nhìn vào trong nhà. – Bé Mai đang ở cùng với mẹ nó trong đó, con có vào thì vào!
Có vào thì vào? Tức là sao vậy kìa?
Trông bộ dạng đần thối của tôi, nhạc phụ đại nhân lắc đầu cười rồi nháy mắt:
- Không chào tạm biệt nhau sao?
- À.. dạ… có chớ! – Tôi ngớ người hiểu ra rồi cũng dợm bước quay vô nhà.
- Nam, bưng cái này phụ chú! – Nào ngờ chú Ba đã chặn lối.
Không còn cách nào khác, dù gì nếu vừa đến mà tôi đã vội xáp vào Tiểu Mai thì kể cũng kỳ, thôi thì ở lại phụ dọn đồ còn hơn. Mà kể ra cũng chẳng có gì phụ, vài cái vali cùng túi đồ tuy nhỏ nhưng hơi nặng, không đến nỗi cồng kềnh cho lắm, ba chú cháu hè nhau bưng lên rồi quẳng vào cốp xe là xong. Tôi cũng lăng xăng phụ ngược phụ xuôi, Trân thì tự lúc nào đã để luôn xe tôi ở ngoài đường mà chạy vào nhà.
- Vậy… bay thế này thì khi nào về Nhật vậy bác? – Tôi tò mò hỏi.
- Khoảng giữa trưa hôm sau đấy! - Nhạc phụ phủi tay rồi đáp.
- Dạ…!
Thật ra tôi hỏi là hỏi cho có, chứ dù có biết khi nào gia đình Tiểu Mai đến Nhật thì tôi cũng chẳng làm được gì, có không biết cũng không có hại gì.
Thu xếp đồ đạc xong hết vào xe, trong khi nhạc phụ và chú Ba đang rít thuốc lá mà hóng mát tán chuyện thì tôi dựa cửa xe, đưa mắt nhìn xa xăm vào nhà.
Căn nhà này giờ đây đã rất đỗi quen thuộc và như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, vì hầu như ngày nào tôi cũng đến đây, gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi tôi đều dành trọn cho Tiểu Mai. Vậy mà những ngày tới đây, tôi sẽ phải tự cố ép mình không nên đến đây nữa, không nên bước vào nhà này nữa. Bởi… tôi làm quái gì có chìa khóa, lỡ nhớ quá hóa liều mà leo tường vào, bị dân phòng túm đầu a lê về bót thì bỏ xừ.
Nhưng nghĩ theo một hướng khác thì lần tạm biệt Tiểu Mai này cũng là khoảng thời gian riêng tư cho cả hai. Nếu ngày nào cũng gặp thì lại đâm ra nhẵn mặt nhau, ít nhiều cũng có sự lâu dần thành quen, quen quá hóa bình thường, bình thường quá cũng dễ thành… chán ngán. Nên tin rằng lần tạm biệt này, sau hơn 2 tháng gặp lại chắc chắn hai đứa tôi sẽ lại còn tình cảm hơn trước. Lâu lâu có cơ hội “đông lạnh” tình yêu, đến ngày tái ngộ thì “rã đông” ra cũng thú vị lắm chứ. Hơn nữa hè này không giống hè trước, tôi với Tiểu Mai đã là người yêu, hoàn toàn có thể tâm sự qua điện thoại.
Rồi tôi lại lan man nghĩ xem liệu một ngày nào đó, mẹ tôi mà phát hiện ra hóa đơn điện thoại hàng tháng bất chợt có tầm vài chục gọi đường dài sang Nhật thì không biết bà sẽ nghĩ sao nhỉ? Nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến cái hậu quả nghiêm trọng nào sất thì tôi đã phải vụt đứng thẳng lại, nghiêm túc chỉnh trang hệt như lính diễu binh.
Bởi một lẽ đơn giản, nhạc mẫu đại nhân đang từ trong nhà bước ra, và đối diện với người phụ nữ quý phái này, tôi bất giác cảm thấy mình chợt thấp kém đi vài bậc.
- ……..! - Nhạc mẫu nhìn tôi thoáng cười rồi đưa ánh mắt sang chồng mình như ý hỏi mọi sự đã xong xuôi hết chưa.
- Được rồi, giờ qua nhà cậu Ba thôi nhỉ! - Nhạc phụ gật đầu, rít thêm một hơi nữa rồi dập thuốc, quẳng tàn đi.
Nhạc mẫu đúng thật là… mẹ của Tiểu Mai, à không, phải gọi là nàng đúng là con của mẹ mình mới đúng. Bởi lẽ so phần lạnh lùng thì nhạc mẫu cũng thuộc hàng kinh thế ghê lắm, tưởng đâu sau cái đêm mà nhạc mẫu mỉm cười tặng tận tay tôi lọ nước hoa thì hôm nay người sẽ đối xử với tôi khác chứ. Nhưng nhạc mẫu chỉ nhìn tôi cười nhẹ rồi quay đi, từ đó về sau tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần.
Cực kì hoang mang, tôi tự hỏi liệu có phải sáng nay mình đã làm gì sai không? Không, hơn nữa tôi vừa mới gặp lại nhạc mẫu thôi mà, đã có làm gì đâu? Chết mồ, hay do sáng nay tôi xịt nước hoa “đậm” quá nên bị ghét? Mà lí nào lại thế được, nhạc mẫu chỉ đi ngang qua tôi có chút chứ mấy, có đứng gần đâu mà nghe được?
Như một phản xạ khi gặp chuyện nan giải, tôi liền quay sang bên phải mình rồi cũng thẫn thờ nhận ra ngay là Tiểu Mai không đang ở cạnh bên nhìn tôi như mọi khi. Nàng vẫn còn trong nhà, chưa có bước ra theo ba mẹ.
- “Làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? “ – Tôi thắc mắc nghĩ thầm trong bụng.
Như đọc được thắc mắc của tôi, nhạc phụ lên tiếng, dùng tay gõ vào đồng hồ ra ý quan tâm về thời gian:
- Con bé làm gì nữa vậy em?
- Dunno! - Nhạc mẫu nhún vai đáp, nói gì đó mà tôi nhất thời không hiểu.
Nhưng hiện thời thì tôi cũng chưa cần thiết phải bắt ép mình hiểu hết về vị nhạc mẫu bí ẩn này, tôi chỉ quan tâm là… Tiểu Mai của tôi đang từ trong nhà đi ra, trên tay nàng là mèo đần Leo được bồng bế cưng như trứng, hứng như hoa. Bé Trân tíu tít đi sau, trên tay là giỏ xách được phủ khăn mà nhìn vào thì tôi đồ rằng có lẽ là… đồ ăn đây mà.
Trông thấy tôi đang đợi, Tiểu Mai mỉm cười bước lại gần, nàng hỏi vừa đủ nghe:
- Đợi em hở?
- Đợi… cả nhà em! – Tôi định gật đầu nhưng kịp chữa lại cho hợp hoàn cảnh.
Phần 90: http://www.xclubsun.com/t1081-topic#1684